Sau khi kết thúc cuộc họp qua điện thoại, Ngu Lê vừa ngẩng đầu lên đã thấy Diệp Tri Tầm đứng ở cửa, cất tiếng gọi mình.
"Em lại không nghe lời, đã bảo không được tự làm mà." Ngu Lê nhìn thấy Diệp Tri Tầm mang theo ly nước trái cây, vội vàng bước tới nhận lấy, giọng trách nhẹ nhàng.
"Em chỉ dùng một tay thôi, không tốn sức đâu. Tỷ tỷ đừng giận mà." Diệp Tri Tầm khẽ đáp, giọng mềm mại như đang làm nũng.
Ngu Lê bất đắc dĩ lắc đầu, kéo Diệp Tri Tầm vào trong và đỡ cô ngồi xuống ghế.
"Tỷ tỷ, em vừa nghe qua, có phải hiện tại nếu muốn giải quyết vấn đề nguồn cung của Ngu Thị thì nhất định phải hợp tác với tập đoàn khai thác mỏ số một không?" Diệp Tri Tầm vừa ngồi xuống đã hỏi ngay, ánh mắt không giấu được sự quan tâm.
"Cũng không hẳn. Còn nhiều cách khác, nhưng phương án tốt nhất vẫn là hợp tác với họ. Đội ngũ của họ ổn định, chất lượng lại tốt nhất. Mà em đừng bận tâm mấy chuyện này. Xe đến chân núi ắt có đường, tôi sẽ có cách giải quyết thôi." Ngu Lê vừa nói vừa nhấp thử nước trái cây mà Diệp Tri Tầm đưa.
Với kinh nghiệm của mình, Ngu Lê đã gặp qua nhiều khó khăn hơn thế. Dù chuyện này có phức tạp đến đâu, nàng cũng không đến mức hoang mang. Nếu không được, thì nghĩ cách khác – đó là triết lý mà nàng luôn tuân theo.
Diệp Tri Tầm nhìn Ngu Lê lúc này, cảm thấy nàng thật sự toát lên một sức hút mãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-danh-dau-nham-chi-cua-ban-gai-cu/2885967/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.