Thời gian gần đây, thời tiết ở Thượng Kinh oi bức, không một chút gió.
Chiều hôm ấy, Diệp Tri Tầm đến sân bay và được hai người đến đón. Một trong số đó là trợ lý sinh hoạt của ba cô - Diệp Thận Hành. Người này thường xuyên chịu trách nhiệm sắp xếp hành trình cho Diệp Tri Vi, đồng thời thay ba mẹ chăm sóc cô ấy.
Vừa nhìn thấy Diệp Tri Tầm, trợ lý liền nhận ra ngay:
"Sao lại là cô? A Vi đâu?" Trợ lý hỏi.
Diệp Tri Tầm biết không thể giấu được nữa, bèn thẳng thắn:
"Nó không muốn tham dự vũ hội. Tôi đã sắp xếp để nó ở chỗ tôi."
Trợ lý có phần lo lắng cho Diệp Tri Vi, nhưng cũng không còn cách nào khác. Cuối cùng, trợ lý gọi điện cho Diệp Thận Hành để báo cáo sự việc.
"Thật hồ đồ! A Vi vốn không hiểu chuyện, còn để nó ở một nơi xa lạ như vậy, lỡ xảy ra chuyện thì sao?" Diệp Thận Hành tức giận, bảo trợ lý đưa máy cho Diệp Tri Tầm.
Diệp Tri Vi tuy bằng tuổi với Diệp Tri Tầm nhưng tính cách hai người hoàn toàn khác biệt.
Diệp Tri Vi có phần trẻ con và đơn thuần hơn. Vì sở hữu chỉ số thông minh vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa, từ nhỏ cô đã tập trung học tập, đến mười mấy tuổi đã hoàn thành chương trình đại học. Sau đó, cô tiếp tục lao vào nghiên cứu, gần như không có thời gian cho bản thân, cũng như thiếu kỹ năng sống.
"Con đã nhờ bạn cùng phòng chăm sóc nó. A Vi đã hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-danh-dau-nham-chi-cua-ban-gai-cu/2885973/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.