Ngu Lê nhìn về phía Diệp Tri Tầm, nhận ra người kia đang cố nén nước mắt. Khóe môi Diệp Tri Tầm hơi cong xuống, đôi mày nhíu chặt lại.
Ngu Lê khẽ đưa tay ra, Diệp Tri Tầm cúi người ôm lấy nàng.
Khi nghe tin Ngu Lê mang thai, Diệp Tri Tầm ngẩn người trong giây lát, giờ đây mới kịp phản ứng. Vốn đã rất thương Ngu Lê, giờ lòng cô lại càng thêm trĩu nặng, cảm xúc dâng lên không thể kìm nén.
Ngu Lê trong ba tháng đầu thai kỳ đã phải trải qua nhiều khó khăn và vất vả đến vậy!
"Tỷ tỷ, thật xin lỗi..." Diệp Tri Tầm nghẹn ngào nói.
"Đừng nói vậy. Chuyện lần trước..." Ngu Lê nói, nhưng chưa kịp dứt câu, khuôn mặt nàng đã đỏ bừng.
Khi thực hiện đánh dấu vĩnh cửu, cánh tay Diệp Tri Tầm không thể dùng sức, vậy nên phần lớn là Ngu Lê chủ động. Ai mà ngờ được trong quá trình ấy, nàng lại mang thai.
"Em không vui sao? Sao lại cau mày như vậy?" Ngu Lê cười, đổi giọng hỏi ngược lại.
"Em..." Diệp Tri Tầm muốn bày tỏ nỗi lo lắng và sợ hãi của mình, nhưng nghĩ đến Ngu Lê cũng đang lần đầu trải qua chuyện này. Dù bề ngoài nàng trông bình tĩnh, nhưng trong lòng liệu có thực sự ổn? Nếu cô nói ra, chẳng phải lại khiến Ngu Lê phải an ủi mình sao?
"Em thích!" Cuối cùng, Diệp Tri Tầm siết chặt vòng tay ôm lấy Ngu Lê.
Bởi vì Ngu Lê thích, nên cô cũng sẽ thích.
Sinh mệnh nhỏ bé xa lạ này thuộc về hai người họ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-danh-dau-nham-chi-cua-ban-gai-cu/2885987/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.