Bạch Dư Hi đến trước giờ hẹn với Tô Mân, có mặt ở sân huấn luyện lúc đúng bảy giờ.
Không thấy Tô Mân xuất hiện, Bạch Dư Hi liếc nhìn thời gian ghi ở cuối bảng điện tử, sau đó nhanh chóng chỉnh lại găng tay, đeo kính bảo hộ và tai nghe. Gương mặt không hề có chút cảm xúc, cô cầm súng lên, nhắm vào mục tiêu phía xa rồi bắt đầu khai hỏa.
Cô bắn liên tục, không có lấy một giây dừng lại. Không lâu sau, cánh cửa phía sau vang lên tiếng mở.
"Xin lỗi, Dư Hi, tôi đến trễ."
Tô Mân vội vã chỉnh lại quần áo, lấy kính bảo hộ và tai nghe từ quầy chứa đồ phía sau rồi nhanh chóng chạy về phía sau Bạch Dư Hi.
Bạch Dư Hi không quay đầu lại, vẫn tập trung vào việc bắn súng như trước, thái độ xa cách và lạnh lùng không thay đổi. Tốc độ bắn của cô vẫn nhanh và chính xác, như thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện muộn của Tô Mân.
Vỏ đạn liên tục rơi xuống sàn, phát ra âm thanh "lách tách" giòn giã.
Tô Mân nhìn nghiêng khuôn mặt lạnh lùng của Bạch Dư Hi, trong lòng bỗng có chút ngẩn ngơ.
Khi Bạch Dư Hi bắn viên đạn cuối cùng, Tô Mân vừa định vỗ tay khen ngợi thì cô đã yên lặng tháo tai nghe đặt sang một bên.
"Tô Mân, cậu đến muộn mười một phút." Bạch Dư Hi khẽ nói.
"A?"
Tô Mân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Bạch Dư Hi, mím môi. Dù lớn tuổi hơn, cô vẫn cảm thấy áp lực trước ánh mắt ấy, giống như không thể ngẩng đầu lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-danh-dau-quan-lon-o-bi-ep-ket-hon-chop-nhoang/2986398/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.