Buổi sáng bị bắt huấn luyện thêm, đến khi Nhậm Khinh Thu kết thúc thì đã là một giờ chiều.
Trước đây, khi còn ở phía Đông, cô cũng thường xuyên bị ép huấn luyện thêm, nên đối với cô mà nói, hình phạt kiểu này thực ra cũng chẳng đáng là gì. Tuy nhiên, hiện tại thể lực cô có vấn đề, lại thêm việc suốt đêm qua hầu như không ngủ, khiến khi rời khỏi sân huấn luyện, bước chân Nhậm Khinh Thu cũng trở nên lảo đảo.
"Sáng nay cậu chọc giận Bạch thủ tịch kiểu gì vậy?"
Tạ Phi Ngư thở dài một hơi, vừa lấy đồ ăn trên khay vừa lắc đầu.
"Cậu không thể ngoan ngoãn được chút à? Không thì giờ này đâu phải đến giờ mới được ăn trưa."
"Chứ tớ đâu có biết Bạch Dư Hi là người nhỏ mọn đến vậy," Nhậm Khinh Thu vừa nói vừa nhướng mày, "Chỉ khen cô ấy một câu mà cũng bị phạt."
— Bạch Dư Hi nhỏ mọn?
Tạ Phi Ngư nghe đến mức toát mồ hôi. Cô không hiểu Nhậm Khinh Thu lấy đâu ra gan mà dám nói như vậy.
"Người như cô ấy ngoài gương mặt ra thì chẳng có điểm nào dễ chịu cả."
Nhậm Khinh Thu nhớ lại gương mặt diễm lệ của Bạch Dư Hi tối qua, trong lòng vẫn có chút rung động.
Tạ Phi Ngư thì tròn mắt nhìn cô: "Nhậm Khinh Thu, ai cho cậu cái gan để nói câu đó vậy hả?!"
Lúc ấy, Nhậm Khinh Thu vừa bưng khay cơm đi ngang qua góc rẽ thì không cẩn thận đụng trúng người phía sau.
Lọ đựng dinh dưỡng tề trên tay người kia rơi xuống đất, phát ra tiếng loảng xoảng.
Nhậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-danh-dau-quan-lon-o-bi-ep-ket-hon-chop-nhoang/2986403/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.