Sau khi Đường Tỉnh rời đi, Bạch Dư Hi lại ngồi xuống tiếp tục xem tư liệu của Nhậm Khinh Thu.
Cô day day huyệt thái dương, gần đây có quá nhiều việc cần suy nghĩ khiến cô cảm thấy mình đang dần trở nên mệt mỏi.
Lúc này, chiếc điện thoại bên cạnh vang lên. Không nhìn màn hình, Bạch Dư Hi vẫn bắt máy.
"Bạch Dư Hi."
Nghe thấy giọng nói bên kia truyền đến, Bạch Dư Hi chần chừ trong chốc lát rồi mới trả lời: "Chuẩn tướng."
"Là ta." Giọng Bạch Khanh Tiêu vang lên bên đầu dây bên kia.
"Tô Mân mấy ngày nay có mang ít đồ đến cho ta, cô ấy hỏi thăm xem dạo này con thế nào."
Nghe đến cái tên Tô Mân, Bạch Dư Hi hơi ngẩn ra.
Bạch Khanh Tiêu thở dài: "Dạo gần đây hai đứa không liên lạc gì sao?"
Biết được Tô Mân vẫn còn đang tìm Bạch Khanh Tiêu, Bạch Dư Hi khẽ siết chặt điện thoại, cố nén một tiếng thở dài:
"Chuẩn tướng, con với Tô Mân..."
Bên kia đột nhiên vang lên tiếng một chiếc lọ được đặt lên mặt bàn.
"Chuẩn tướng, chín giờ."
Là giọng của sĩ quan phụ tá.
Bạch Dư Hi lập tức im bặt.
"Cứ để đấy, tôi biết uống." Giọng Bạch Khanh Tiêu lạnh nhạt và đúng mực.
"Rõ." Sĩ quan phụ tá đáp lời rồi lui ra.
Như nhận ra lời của Bạch Dư Hi vẫn còn dang dở, Bạch Khanh Tiêu tiếp lời: "Vừa rồi con định nói gì?"
Bạch Dư Hi nhớ đến vấn đề tim của Bạch Khanh Tiêu, trầm mặc hồi lâu rồi vẫn không nói ra chuyện liên quan đến Tô Mân.
"Chuẩn tướng, dạo gần đây sức khỏe tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-danh-dau-quan-lon-o-bi-ep-ket-hon-chop-nhoang/2986407/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.