Nhậm Khinh Thu đang trò chuyện với Khâu Tân Vũ thì bỗng dưng cả phòng học lớn im lặng trong một giây ngắn ngủi. Nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã ngửi thấy trong không khí thoang thoảng mùi hương cam chua hòa quyện với hương hoa dịu nhẹ từ những cánh hoa đang nở rộ.
Nàng ngẩng đầu, quay ra phía sau — Bạch Dư Hi trong bộ quân phục đen từ lúc nào đã đứng lặng lẽ phía sau nàng. Mái tóc dài được buộc gọn phía sau gáy, đường nét chiếc cằm sắc sảo khiến nàng toát lên một vẻ đẹp khó tả. Mặc dù quân phục Bắc Quân không để lộ chút da thịt nào, nhưng Bạch Dư Hi vẫn khiến Nhậm Khinh Thu thoáng ngẩn ngơ nhìn.
Tuy vậy, nàng chỉ sững người một thoáng, sau đó lập tức thu lại ánh mắt, quay đi như thể không hề nhìn thấy Bạch Dư Hi.
Bạch Dư Hi đứng yên vài giây.
Trong ấn tượng của nàng, Nhậm Khinh Thu lúc nào cũng cười cười, thoải mái và phóng khoáng. Trái lại với dáng vẻ nghiêm túc, thản nhiên như lúc này — nàng chưa từng thấy qua.
Bạch Dư Hi tiến lên phía trước:
"Nhậm Khinh Thu, theo ta ra ngoài một chút."
— Không phải đang nói chuyện với vị hôn thê sao? Giờ lại tới đây dạy dỗ người khác?
Nhậm Khinh Thu ngẩng đầu lên, giọng không mấy thân thiện:
"Ngươi tìm ta có việc gì?"
Bạch Dư Hi nghe giọng nàng thì có phần không hài lòng, nhưng trầm mặc một lúc rồi vẫn gật đầu.
Thấy vẻ mặt của Bạch Dư Hi, Nhậm Khinh Thu nhíu mày:
"Ta không đi."
"Làm sao?" Bạch Dư Hi cau mày.
— Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-danh-dau-quan-lon-o-bi-ep-ket-hon-chop-nhoang/2986409/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.