Nhìn cánh tay của Nhậm Khinh Thu vài giây, Bạch Dư Hi điều chỉnh lại nhịp thở rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào cô:
"Nhậm Khinh Thu, ngươi đang làm gì?"
Nhậm Khinh Thu liếc sang một bên, nhẹ giọng nói:
"Quan lớn, ta đề nghị ngươi đừng nhìn về hướng kia bây giờ."
"Tại sao?" – Bạch Dư Hi hỏi, giọng không còn giữ được bình tĩnh.
Nhậm Khinh Thu hiếm khi do dự, nhưng lần này lại ngập ngừng vài giây mới lựa lời:
"Sẽ khiến tâm trạng ngươi không tốt."
Bạch Dư Hi liếc cô một cái, rồi gạt tay Nhậm Khinh Thu sang một bên.
Nhậm Khinh Thu cảm thấy mình dường như đã hiểu động tác đó có nghĩa là: "Nhìn thấy ngươi, tâm trạng ta cũng đã đủ tệ rồi."
Vừa lúc Bạch Dư Hi nghiêng người qua vai Nhậm Khinh Thu để nhìn, ánh mắt cô lập tức rơi vào cảnh tượng cách đó không xa – nơi Tô Mân và An Trĩ Chân đang đứng rất gần nhau.
Từ khóe mắt, Nhậm Khinh Thu cũng liếc qua phản ứng của Bạch Dư Hi. Cô vốn chỉ định xem thử đối phương có nói gì không rồi rời đi, nhưng cuối cùng lại im lặng đứng đó mãi đến khi hai người kia rời khỏi.
Sự im lặng kéo dài quá mức khiến Nhậm Khinh Thu cũng thấy hơi lo. Cô l**m môi, sợ bị cơn giận của Omega này lây sang, bèn móc ra một túi khăn giấy nhăn nhúm từ trong túi đưa đến trước mặt Bạch Dư Hi.
Bạch Dư Hi nhìn đống khăn giấy xấu xí ấy, lập tức nhíu mày đầy khó chịu:
"Ngươi làm gì vậy?"
Nhậm Khinh Thu nhìn gương mặt hiện rõ chữ "Ta đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-danh-dau-quan-lon-o-bi-ep-ket-hon-chop-nhoang/2986411/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.