"Ngươi... trong bụng... cái gì?"
Nhậm Khinh Thu có cảm giác lỗ tai mình xuất hiện vấn đề. Vì quá khó tin, nên cô không dám chắc liệu mình vừa nghe thấy từ "hài tử" – một từ quá xa lạ.
Tay Bạch Dư Hi vẫn giữ nguyên vị trí, chống chặt thanh quân đao vào tường, không hề có dấu hiệu buông xuống. Nhưng giọng cô lại rất kiên nhẫn, lặp lại:
"Ta hỏi ngươi, đứa bé trong bụng ta, ngươi định tính sao?"
Lần này, Nhậm Khinh Thu nghe rõ mồn một.
Cô há miệng, nghiêng đầu nhìn xuống bụng dưới của Bạch Dư Hi, cảm thấy cổ họng mình khô khốc:
"Đứa bé?"
Bạch Dư Hi gật đầu xác nhận.
Nhậm Khinh Thu nuốt nước bọt, không dám tin vào tai mình, lắp bắp: "Của ta?"
"Chẳng lẽ không phải?"
Bạch Dư Hi nhíu mày, giọng mất kiên nhẫn. "Ngươi nghĩ ta đến tìm ngươi là vì cái gì?"
Câu nói của cô như đánh mạnh vào suy nghĩ của Nhậm Khinh Thu. Đúng vậy, ngoài cái đêm đó ra, Bạch Dư Hi còn có thể có đứa bé với ai khác được?
Dù gì thì...
Nhậm Khinh Thu liếc nhìn thanh quân đao lạnh ngắt bên cạnh Bạch Dư Hi, khẽ thở dài.
— Một người dữ dằn như vậy, dù ai có muốn cũng không ai dám lại gần, huống chi là sinh con với cô ấy...
— Vậy hôm nay Bạch Dư Hi đến tìm mình là đòi phí tổn thương tinh thần?
Cô nhìn bụng Bạch Dư Hi, lẩm bẩm:
"Ngươi mấy hôm trước còn nói không muốn gặp ta..."
Trước đây, với thái độ lạnh nhạt rõ ràng, Bạch Dư Hi hệt như muốn cắt đứt mọi liên hệ với cô.
Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-danh-dau-quan-lon-o-bi-ep-ket-hon-chop-nhoang/2986422/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.