—— Bao giờ mới kết thúc cái liên kết này đây?
Nhìn những người phía trước đang đầy hứng khởi chờ đợi buổi họp sau vòng thi đấu khu vực, Nhậm Khinh Thu lười biếng đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Cô cảm thấy mình thực sự bị tra tấn đến chịu không nổi, chỉ mong liên kết sớm kết thúc cho rồi. Suốt cả ngày hôm nay, cứ mỗi lần cô vừa mở miệng nói gì, Bạch Dư Hi lại trừng mắt nhìn cô một cái. Trong lòng rõ ràng có lời muốn nói, vậy mà một chữ cũng không dám thốt ra. Cảm giác như từng lời nói, từng hành động của cô đều bị Bạch Dư Hi kiểm soát nghiêm ngặt – từ âm lượng giọng nói đến cả tốc độ phản xạ, cứ như thể hệ thống điều khiển của cô bị giám sát toàn diện.
—— Sắp bị ép đến phát điên mất.
Ở trong phòng huấn luyện mà còn thấy đỡ, chứ ngồi một chỗ cả ngày như hôm nay khiến tinh thần cô bị tra tấn còn ác liệt hơn cả thể xác.
Nhậm Khinh Thu tổng kết lại tình cảnh thê thảm của mình: sau khi mất quyền tự do ăn uống và đi vệ sinh, giờ đến lượt quyền tự do nói chuyện và làm việc cũng bị tước đoạt nốt. Mới chừng này tuổi đã có cảm giác như bị tuyên án tù chung thân vậy.
Cô liếc nhìn Bạch Dư Hi vẫn đang bận rộn thu dọn tài liệu. Bạch Dư Hi cau mày, chiếc mũ sĩ quan đen đổ bóng lên khuôn mặt khiến cô trông nghiêm nghị hơn hẳn bình thường.
Mặc dù tất cả mọi người đã rời khỏi, Bạch Dư Hi vẫn ngồi ngay ngắn tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-danh-dau-quan-lon-o-bi-ep-ket-hon-chop-nhoang/2986428/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.