"Quan lớn, tại sao không tiếp tục?"
Nhậm Khinh Thu lười biếng mở mắt, nhìn sang Bạch Dư Hi, khẽ cong môi cười.
Nghe âm thanh có chút ngả ngớn bên tai, Bạch Dư Hi cảm thấy lưng mình vì đổ mồ hôi mà hơi ướt. Nhưng nàng vẫn cố nhắm mắt, nghiêm túc tĩnh tâm. Trong bóng tối, nàng cảm nhận được ngón tay của Nhậm Khinh Thu đang nhẹ nhàng bò lên lòng bàn tay mình...
"Quan lớn, ngươi tỉnh rồi sao?"
Nhậm Khinh Thu khẽ nghịch ngón tay Bạch Dư Hi, giọng trầm thấp như mê hoặc.
Ngón tay của Alpha chạm vào khiến lòng bàn tay Bạch Dư Hi như bị k*ch th*ch, thần kinh nàng dường như mềm đi. Lông mày đang cau lại cũng hơi giãn ra.
Nàng cảm thấy, nếu còn tiếp tục thế này, lý trí của nàng sẽ bị lay chuyển.
Nhậm Khinh Thu khẽ thở dài, rồi ghé sát tai nàng:
"Quan lớn, nếu ngươi còn giả vờ ngủ, ta sẽ hôn ngươi đấy."
"..."
Vừa dứt lời, Bạch Dư Hi lập tức mở mắt.
Và điều nàng nhìn thấy đầu tiên, chính là khuôn mặt Nhậm Khinh Thu chỉ cách mình chưa đầy một tấc, đôi mắt đối diện đang tròn xoe nhìn mình chằm chằm:
"Cuối cùng cũng chịu mở mắt rồi à?"
Bạch Dư Hi nhìn nàng vài giây, cổ họng bỗng khô khốc, ánh mắt khẽ liếc đi chỗ khác:
"Ngươi mới là người giả vờ ngủ."
Nhậm Khinh Thu nhìn nàng chăm chú, nghiêm túc nói:
"Quan lớn, ta không giả vờ ngủ. Ta chỉ là người ngủ không sâu thôi."
Thật ra Nhậm Khinh Thu cũng không nói sai. Vừa nãy giúp Bạch Dư Hi dọn đống tài liệu xong, cô tựa vào ghế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-danh-dau-quan-lon-o-bi-ep-ket-hon-chop-nhoang/2986438/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.