Nhậm Khinh Thu mang theo hơi thở nóng ẩm tiến sát sau gáy Bạch Dư Hi, như thể vừa từ dưới biển sâu trồi lên bờ, tham lam hít vào một hơi thật dài.
Tiếng hít thở của Nhậm Khinh Thu mang theo âm thanh như đang cố ý trêu chọc, khiến Bạch Dư Hi không khỏi lập tức lùi về sau một bước. Nhưng ngay phía sau nàng là Nhậm Khinh Thu, thấy Bạch Dư Hi lúng túng lùi lại, nàng lập tức siết chặt vòng tay ôm lấy nàng.
"Ngươi đến từ lúc nào?"
Mùi hương pheromone vàng bạc quanh quẩn trong không khí, càng lúc càng dày đặc. Bạch Dư Hi cảm thấy ngứa ngáy, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để hỏi.
"Nghe người ta nói quan lớn còn chưa ngủ, nên ta đến."
Hơi thở của Nhậm Khinh Thu phả lên cổ Bạch Dư Hi, như đang trêu chọc từng sợi dây thần kinh khiến vai nàng khẽ run lên.
Nhậm Khinh Thu khẽ hôn lên tai Bạch Dư Hi, sau đó còn lén hôn thêm lên d** tai nàng. Môi nàng ẩm ướt, mềm mại, khi chạm vào có cảm giác ấm áp, nhưng rời đi lại khiến người ta thấy lạnh.
Bạch Dư Hi không kìm được mà khép mắt lại.
"Quan lớn... tai của ngươi thật ngọt..."
Vừa nói, Nhậm Khinh Thu vừa trườn dọc xuống cổ Bạch Dư Hi, hôn không ngừng nghỉ với vẻ tham lam, rồi thì thầm:
"Không biết những chỗ khác của ngươi... có ngọt hơn không?"
— Người này muốn làm gì chứ!?
Nghe giọng nàng thì thầm bên tai, Bạch Dư Hi lập tức mở mắt ra, liếc nhìn cái bóng hai người phản chiếu lên cửa sổ tàu, da đầu liền tê rần.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-danh-dau-quan-lon-o-bi-ep-ket-hon-chop-nhoang/2986455/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.