Từ Andean đến Antillia, nếu đi bằng đoàn tàu thông thường thì mất khoảng bốn ngày. Nhưng chuyến tàu mang số hiệu Z817 lần này không dừng ở bất kỳ nhà ga nào dọc đường, nên chỉ mất hai ngày rưỡi là đã đến được ga trung tâm Antillia.
Đường Tỉnh và Lâm Tri Miễn sau khi ngủ một giấc ngon lành hơn nửa ngày, vừa tỉnh dậy đã nghe nói đầu bếp trên chuyến tàu Z817 là một trong những đầu bếp xuất sắc nhất vùng phía Đông. Hai người lập tức phấn khích, liền chạy tới phòng của Nhậm Khinh Thu, định rủ cô cùng đến toa ăn dùng bữa. Dù sao thì mấy ngày qua ở sa mạc, họ cũng đã ăn uống quá kham khổ rồi.
Thế nhưng, sau một hồi gõ cửa phòng Nhậm Khinh Thu, vẫn không có ai mở. Hai người đành phải từ bỏ, chuyển sang gõ cửa phòng Bạch Dư Hi để hỏi.
Vừa nghe thấy tiếng gõ cửa, Bạch Dư Hi và Nhậm Khinh Thu liếc nhìn nhau.
Khi hai người đang giao mắt, bên ngoài đã vang lên giọng nói tươi tỉnh của Lâm Tri Miễn:
"Thật trùng hợp nha! Đội trưởng cũng chưa rời phòng, mà Nhậm Khinh Thu cũng chưa rời phòng luôn."
"Đúng là... trùng hợp thật..."
Đường Tỉnh trong đầu bắt đầu xuất hiện một suy đoán...
Nhậm Khinh Thu cười nhếch mép đầy chế giễu, liếc mắt nhìn về phía cửa.
Bạch Dư Hi nhìn nét mặt Nhậm Khinh Thu, không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Trước khi Nhậm Khinh Thu kịp lên tiếng, cô đã nhanh chóng kéo cô ấy xuống, giấu vào dưới gối, rồi lấy chăn phủ lên.
Giọng cô trầm thấp và mang theo uy h**p:
"Nghe kỹ, nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-danh-dau-quan-lon-o-bi-ep-ket-hon-chop-nhoang/2986457/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.