"Ồ?"
Nhậm Khinh Thu nhìn Bạch Dư Hi, ánh mắt khẽ nheo lại, nụ cười hiện lên trong mắt:
"Ta là ai nhỉ?"
Giọng nói của nhậm Khinh Thu dịu dàng, mang theo vẻ đùa cợt như thể chẳng có gì nghiêm túc cả.
Bạch Dư Hi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nàng, đôi mắt hơi híp lại, nói chậm rãi:
"Ta vẫn luôn nghĩ, lúc ngươi suy đoán địa điểm thi đấu, ngươi có vẻ như nắm bắt tính cách của Tỉnh Trác và Khổng Hựu Hi quá mức chính xác."
"Hả? Lần đầu tiên nghe ta suy đoán, có phải cảm thấy ta rất thông minh không?"
Nhậm Khinh Thu vừa nói vừa giơ tay nghịch nghịch chiếc mũ của mình.
Bạch Dư Hi không đáp lại trực tiếp, chỉ tiếp tục đều đều nói:
"Nếu không quen biết từ trước, làm sao có thể hiểu rõ đến vậy phương thức tư duy của một người?"
"Có thể nào... kỳ thực ta chỉ là nhìn quân đội đưa tin, sau đó từ đó chắp vá nên hình ảnh một con người thôi thì sao?"
Nhậm Khinh Thu thản nhiên cười như thể chẳng có chuyện gì nghiêm trọng.
Bạch Dư Hi nghiêm túc nhìn vào mắt nàng:
"Nhưng ngươi biết đến AJL823."
"Ồ... Đây đúng thật là một vấn đề lớn."
Nhậm Khinh Thu khẽ gật đầu.
Bạch Dư Hi khẽ rũ mi mắt:
"Về khẩu súng đó, tư liệu rất hiếm. Ngay cả ta cũng chỉ biết đến một cách tình cờ. Những người thật sự hiểu rõ khẩu súng đó, e rằng chưa tới mười người... thậm chí có thể đếm được trên một bàn tay."
"Nghe cũng có lý đấy."
Nhậm Khinh Thu bĩu môi, khẽ gật đầu – dẫu sao cũng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-danh-dau-quan-lon-o-bi-ep-ket-hon-chop-nhoang/2986459/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.