Tắm rửa xong, Nhậm Khinh Thu lập tức vòng tay qua vai Bạch Dư Hi, kéo cô chui vào trong chăn.
—— Gần đây luôn ngủ chung. Nếu Nhậm Khinh Thu không ở đây, mình thật sự có thể vì phá vỡ thói quen này mà mất ngủ... Không ổn chút nào.
Bạch Dư Hi nghĩ, gương mặt thoáng trầm lại.
Thấy Bạch Dư Hi chậm chạp không nhắm mắt, cứ im lặng nhìn mình, Nhậm Khinh Thu khẽ cười:
"Sao vậy? Không muốn ngủ à? Ngươi không mệt sao?"
Bạch Dư Hi im lặng.
Nhậm Khinh Thu kéo đầu cô tựa vào vai mình:
"Quan lớn, ngươi đang nghĩ gì thế?"
Bạch Dư Hi buông mi mắt. Cô đang hối hận vì hành động lúc nãy — ném cây súy côn bẩn thỉu của Nhậm Khinh Thu vào thùng rác. Dù nó chẳng đáng giá, Nhậm Khinh Thu lại có vẻ rất thích...
Cô nhận ra, mình không ghét vì đó là cây súy côn từng dùng chung với Khổng Hựu Hi, mà ghét dấu vết chứng tỏ hai người họ từng ở cùng nhau.
Cô đã hỏi vì hy vọng Nhậm Khinh Thu sẽ tự nói rằng... họ không hề thân mật như vậy, để bản thân bớt khó chịu.
"Ngươi có ghét ta không?"
Nhậm Khinh Thu mỉm cười:
"Không ai lại ngủ chung với kẻ mình ghét cả."
Cô hôn nhẹ lên trán Bạch Dư Hi.
Bị ôm như vậy, Bạch Dư Hi cảm thấy yên tâm hơn nhiều, rồi khép mắt lại.
...
Nhậm Khinh Thu ngủ liền một mạch đến tận chiều hôm sau mới mở mắt. Đầu óc vẫn lơ mơ, thậm chí còn thấy có thể ngủ tiếp.
Nhưng Bạch Dư Hi đã ngồi bên cạnh, bận rộn thu dọn đồ đạc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-danh-dau-quan-lon-o-bi-ep-ket-hon-chop-nhoang/2986483/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.