Trong nháy mắt, xung quanh nàng chìm vào bóng tối đặc quánh.
"Đây... là đâu?"
Nàng không biết mình đang ở chỗ nào. Chỉ có thể tiếp tục bước về phía trước. Con đường trước mặt đen kịt, không có đèn, cũng chẳng có dấu hiệu chỉ đường.
Đi mãi, đi mãi... bỗng nhiên, nàng nghe thấy âm thanh.
Quay đầu lại — và cảnh vật quanh nàng lập tức biến thành biển lửa chiến tranh, ngọn lửa bay tán loạn, khói thuốc súng hòa lẫn tiếng thét chói tai.
Một bàn tay run rẩy bất ngờ túm lấy cổ áo nàng.
Nàng ngẩng lên, đối diện đôi mắt của Khổng Hựu Hi.
Chỉ nhìn thấy vẻ mặt ấy thôi, tứ chi nàng đã lạnh buốt, hơi thở nghẹn lại.
"Khổng Hựu Hi?"
Khổng Hựu Hi chậm rãi ngẩng đầu. Một cái tát giáng thẳng vào mặt nàng.
Nàng mở miệng định nói gì đó, nhưng lại thấy những giọt nước mắt rơi từ gò má của Khổng Hựu Hi.
"Tại sao?" — giọng cô run run. — "Ngươi vẫn tự nói mình rất lợi hại... tại sao lại đi cứu người của địch quốc?"
Nàng cúi đầu, không biết phải đáp thế nào.
"Cho dù đó là một đứa trẻ, thì liên quan gì đến ngươi!?"
Nét mặt Khổng Hựu Hi đan xen giữa phẫn nộ và bi thương, hoàn toàn khác với sự bình tĩnh thường ngày.
Nàng không thể phản bác.
Nếu không cứu đứa trẻ ấy, nó đã không tỉnh lại giữa cơn hỗn loạn, không cầm súng bắn loạn, và Khổng Trẫm đã không chết vì trúng đạn lạc...
Cổ họng nàng nghẹn lại.
Nàng muốn đưa tay lau nước mắt cho Khổng Hựu Hi, nhưng bàn tay ấy bị gạt phắt ra.
"Ta chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-danh-dau-quan-lon-o-bi-ep-ket-hon-chop-nhoang/2986494/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.