"Người nhà Bạch gia các ngươi... thật đúng là chẳng biết ăn nói cho khéo."
Nhậm Khinh Thu liếc Bạch Khanh Tiêu một cái, giọng trầm thấp:
"Ta thấy ngươi nói nhiều như vậy, cũng không phải là không biết Bạch Dư Hi rất xuất sắc."
Nàng dừng lại, rồi nói tiếp:
"Có thể câu này ta không nên nói, nhưng nếu ngươi cảm thấy nàng khiến ngươi kiêu ngạo, thì ngươi vẫn có thể khen nàng một câu, bất cứ lúc nào cũng được. Có gì đâu mà khó?"
Nhậm Khinh Thu khẽ dùng ngón tay vuốt nhẹ thành chén, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào Bạch Khanh Tiêu:
"Bạch Dư Hi đi theo ngươi, chẳng khác nào một đứa trẻ bước vào cô nhi viện. Ít nhất, ngươi phải cho nàng biết, nàng là con gái của ngươi, chứ không phải thuộc hạ của ngươi."
Bạch Khanh Tiêu nghe vậy, im lặng hồi lâu.
Làm cha mẹ... có tiêu chuẩn cố định hay không? Có cách nào đánh giá đúng hay không?
Nàng nghĩ lại vấn đề này, bắt đầu từ lúc Bạch Dư Hi chia tay Tô Mân.
Trước đây, Bạch Khanh Tiêu từng cho rằng Tô Mân và Bạch Dư Hi là môn đăng hộ đối. Nàng biết người nhà họ Tô, biết cha của Tô Mân là người thế nào. Tô Mân có tinh thần lực cấp A, là thủ tịch trong trường, từng nói thẳng rằng nàng yêu Bạch Dư Hi. Ngoài việc mỗi lần gặp nàng đều thích nói vài câu tâng bốc hơi phiền, thì gần như không có nhược điểm lớn.
Với người như thế, tương lai hẳn sẽ ổn định. Nếu bệnh của mình không chữa được, thì sau này cũng có người chăm sóc Bạch Dư Hi.
Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-danh-dau-quan-lon-o-bi-ep-ket-hon-chop-nhoang/2986518/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.