Giờ nghỉ trưa, nơi náo nhiệt nhất trong quân bộ chắc chắn là căng tin. Nhậm Khinh Thu liếc qua tin nhắn của Bạch Dư Hi bảo nàng mang cơm tới, rồi vòng qua đám đông, tiến thẳng về phòng họp.
Đến nơi, người đã tản đi hết.
Nàng gõ cửa.
"Vào đi."
Giọng nói quen thuộc vang lên từ bên trong.
Phòng họp không lớn, bài trí lại giống một phòng tác chiến hơn. Trên các bức tường treo đầy bảng ghi chép tình hình chiến sự, sách và bản đồ chất thành đống.
Khi Nhậm Khinh Thu bước vào, Bạch Dư Hi đang ngồi trên ghế đọc tài liệu. Nghe tiếng động, nàng ngẩng đầu.
Vốn Bạch Dư Hi muốn nàng mang cơm trưa tới. Nhưng thay vì đáp lại tin nhắn, Nhậm Khinh Thu lại xuất hiện tay không.
Bạch Dư Hi đứng lên, bước tới trước mặt nàng:
"Bữa trưa đâu?"
Bị chất vấn thẳng, Nhậm Khinh Thu khẽ ho một tiếng:
"Không mang."
"Không mang mà tới làm gì?" Bạch Dư Hi nhíu mày.
"Đến cảm ơn ngươi." Nhậm Khinh Thu mỉm cười.
Nhìn bộ dạng chẳng mang cơm mà còn tỏ vẻ muốn ăn, Bạch Dư Hi đã đoán được tám phần nàng đang nghĩ gì. Khoanh tay, nàng nghiêm túc hỏi:
"Cảm ơn cái gì?"
"Cảm ơn quan lớn đã cho ta bữa sáng."
Nhậm Khinh Thu từ từ tiến lại gần, đẩy nàng tựa vào cửa.
"..."
Bạch Dư Hi còn chưa kịp phản ứng thì môi nàng đã bị chiếm đoạt, mùi kim ngân quen thuộc tràn ngập, xông thẳng vào khoang miệng.
"Đùng!" — tiếng khóa cửa vang lên sau lưng. Nhậm Khinh Thu đã cài chốt.
Cảm giác ấm nóng và hương vị đặc trưng nhanh chóng lan khắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-danh-dau-quan-lon-o-bi-ep-ket-hon-chop-nhoang/2986521/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.