Bạch Mộc Bắc im lặng nhìn Tống Chức Hiền khẽ "Ừ" một tiếng trầm thấp.
Ban đầu, Bạch Mộc Bắc vẫn nghĩ rằng Tống Chức Hiền vốn thẳng thắn và chán ghét mình. Không ngờ người này lại còn thấy... mùi hương của mình dễ chịu.
Cô đỏ mặt, hơi co người lại trong chăn:
"Ờ... cảm ơn..."
Tống Chức Hiền thấy vẻ mặt của cô thì theo bản năng nhận ra câu nói vừa rồi của mình hơi sai — có chút mập mờ, tốt nhất nên rút lại. Nhưng chưa kịp sửa, Bạch Mộc Bắc đã đắc ý bật cười:
"Tuy rằng ta không thích ngươi, nhưng thật ra, ta cũng thấy ngươi rất dễ nghe."
— Thôi, cứ để cô ấy đắc ý thêm một lúc vậy.
Tống Chức Hiền lặng lẽ nhìn cô, cảm giác như việc "chỉnh đốn" đứa trẻ này chắc phải đưa lên báo.
"À đúng rồi," Bạch Mộc Bắc đỏ tai, ngẩng đầu nhìn Tống Chức Hiền, "Ngươi nói AA luyến là có ý gì vậy?"
Tống Chức Hiền trầm mặc.
Thực ra, nàng không muốn trả lời những câu hỏi nằm ngoài "vùng kiến thức" của mình. Về chuyện yêu đương, ngoài kiến thức sinh lý trong sách giáo khoa, nàng gần như mù tịt. Muốn nàng giảng cho Bạch Mộc Bắc loại "khóa học" này, nàng thật sự không nói nổi một câu.
Nhưng gương mặt của nàng vẫn bình thản như thường:
"Chính là hai Alpha yêu nhau."
"A, vậy ta biết rồi." Bạch Mộc Bắc ngồi dậy, ngẩn người: "Nhưng tại sao, ta và Alpha yêu nhau lại gọi là AA luyến?"
Cô còn cười khúc khích:
"Tống Chức Hiền, ngươi nói cứ như ta là Alpha ấy. Ha ha ha..."
Nghe tiếng "ha ha ha" đó, vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-danh-dau-quan-lon-o-bi-ep-ket-hon-chop-nhoang/2986528/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.