— Bánh táo quế?
Bạch Mộc Bắc vốn đã đỏ mặt, nghe xong thì mặt càng đỏ hơn:
"...Tại sao lại muốn ăn món này?"
"Đói bụng, muốn ăn thôi." Tống Chức Hiền trả lời thản nhiên, như chẳng có gì đặc biệt.
Nhìn dáng vẻ bình thản ấy, Bạch Mộc Bắc hít sâu. Nàng đã cắn mình hai lần, chắc chắn biết rõ mùi vị tin tức tố của mình ra sao. Vậy bây giờ nói muốn ăn bánh táo quế... rốt cuộc có ẩn ý gì?
"Tống Chức Hiền, ngươi—"
— Có phải đang cố ý trêu ta không?
Dù đang sốt, sắc mặt Tống Chức Hiền vẫn bình tĩnh hơn cô nhiều. Nàng mỉm cười nhẹ:
"Ta? Ta sao?"
Không đoán ra nàng nghĩ gì, Bạch Mộc Bắc chỉ cảm thấy câu trả lời đó như thừa nhận mình đang bị trêu. Cuối cùng, cô lí nhí:
"Ngươi vốn không thích đồ ngọt mà."
Nàng híp mắt:
"Làm sao ngươi biết?"
"Dĩ nhiên là biết. Ở cùng nhau gần bốn tháng, ta chưa từng thấy ngươi ăn đồ ngọt. Bình thường chỉ ăn rau, gạo lứt, uống bột protein, tối thì ức gà với trứng luộc... tuyệt nhiên không động đến món ngọt."
Cô nói như đưa bằng chứng, muốn nàng "lộ nguyên hình". Nhưng Tống Chức Hiền chỉ khẽ cong môi:
"Vậy ra lúc ăn cơm, ngươi vẫn hay để ý đến ta."
Mặt Bạch Mộc Bắc vốn đã đỏ, nay còn nóng hơn. Trong lòng cô phản bác:
— Ai thèm để ý chứ! Chẳng qua ngồi cạnh thì ngẩng đầu là thấy thôi.
Thấy cô lúng túng muốn phản bác nhưng không nói được, Tống Chức Hiền bật cười rồi nằm xuống nghỉ.
— Thật dễ trêu.
— Không phải chỉ là bánh táo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-danh-dau-quan-lon-o-bi-ep-ket-hon-chop-nhoang/2986531/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.