Trình Trạm Hề bất động thanh sắc, hít một hơi sâu rồi duy trì nụ cười lịch thiệp khi lần nữa tự giới thiệu: "Tôi là Trình Trạm Hề, Trạm Hề trong câu 'Trạm Hề tự hoặc tồn' (*)."
(*) Câu " T rạm Hề tự hoặc tồn " trong Đạo Đức Kinh Lão tử, nghĩa dịch xuôi là "Trong trẻo thay, tựa hồ trường tồn." nghĩa là "Đạo vẫn luôn trong trẻo, vẫn vĩnh viễn trường tồn, tự nhiên tự tại." Ánh mắt cô chăm chú quan sát biểu cảm của Úc Thanh Đường. Lão sư Ngữ Văn ngừng động tác tưới hoa, khẽ "à" một tiếng rồi hỏi: "Là 'Lão tử' trong câu nói kia phải không?" Trình Trạm Hề mỉm cười đáp: "Đúng vậy." Lão sư Ngữ Văn gật đầu: "Cái tên rất hay." Trình Trạm Hề nhận thấy Úc Thanh Đường khẽ hạ mí mắt, ánh nhìn một lần nữa trở về màn hình máy tính, tuy tay vẫn nắm chuột nhưng không hề di chuyển. Cuối cùng cũng nhận ra mình rồi sao? Không lẽ tên của mình cũng đã bị quên sạch không còn một mảnh? Thực ra trí nhớ của Úc Thanh Đường không tệ đến mức đó. Khi Tôn lão sư giới thiệu cô, Úc Thanh Đường đã có cảm giác quen thuộc lạ thường. Khi Trình Trạm Hề nói câu "Trạm Hề tự hoặc tồn", trong đầu nàng thoáng hiện lên bóng dáng một người, theo đó những ký ức mà nàng đã cố quên cũng dần hiện lên trong tâm trí. ... Chính là người trong cái bản "Báo cáo kiểm tra sức khỏe" mà nàng đã trải qua tình một đêm kia. Sở dĩ Úc Thanh Đường đến quán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dao-hon-huyen-tien/2953609/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.