Đối diện với ánh mắt dò xét trấn định của Úc Thanh Đường, Trình Trạm Hề tưởng đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, vậy mà vẫn không tránh khỏi cảm giác xấu hổ như bị l*t s*ch quần áo giữa ban ngày ban mặt, đứng tr*n tr**ng giữa đường phố.
Dù sao, tình huống lúc cô ở trong phòng tắm cũng chẳng khác là bao.
Tình cảnh này khác xa với những gì Trình Trạm Hề dự đoán. Ban đầu, cô nghĩ với tính cách nội liễm, xấu hổ của Úc Thanh Đường, khi nhìn thấy cô sẽ lập tức đỏ mặt, thậm chí còn hoảng hốt nhìn đi nơi khác. Lúc đó Trình Trạm Hề sẽ dùng giọng điệu thản nhiên tiếp tục trò chuyện, khiến đối phương tin tưởng cô luôn giữ thái độ bình thường, ngăn chặn mọi nghi ngờ. Hoặc có thể Úc Thanh Đường sẽ vội vàng đưa đồ cho cô rồi vội vã đi ra, thậm chí không dám ngẩng đầu lên. Với bất kỳ phản ứng nào trong số đó, Trình Trạm Hề đều không ngạc nhiên.
Nhưng Úc Thanh Đường lúc ấy đứng yên, dùng ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, quan sát cô từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân.
Giống như đang ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật, một bức tượng nhân thể hoàn mỹ.
Kẻ tưởng đùa người, ngược lại bị người đùa lại.
Tai Trình Trạm Hề nóng bừng, ngón chân đặt trên nền gạch phòng tắm không tự chủ được cuộn tròn đào lỗ, cố kìm nén xung động kéo khăn tắm qua che thân.
Nếu Úc Thanh Đường khẽ nhếch môi cười, Trình Trạm Hề thậm chí sẽ nghĩ nàng là giả heo ăn thịt hổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dao-hon-huyen-tien/2953657/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.