Sau bữa trưa, nhóm ba người đến cổng nhà ma.
Nhà ma này chiếm diện tích rộng rãi nằm trong khu Hoan Nhạc Cốc, có thể sánh ngang với những nhà ma lớn khác. Được thiết kế theo phong cách kinh dị Nhật Bản, nơi này nổi tiếng trong vùng, thu hút không ít người hâm mộ nhà ma đến tham quan. Hàng người xếp dài trước cổng vào.
Biển hiệu nhà ma rỉ sét loang lổ, đầy vết máu, méo mó vặn vẹo không đối xứng, tạo cảm giác rùng rợn chân thực.
Bàn tay Úc Thanh Đường cảm thấy có lực kéo ngược về phía sau, quay đầu nhìn Trình Trạm Hề đã đột ngột dừng lại, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc.
Trình Trạm Hề thậm chí không dám liếc mắt nhìn về phía nhà ma ở đằng xa, ánh mắt chỉ tập trung vào gương mặt Úc Thanh Đường. Cô bất động thanh sắc thở ra nhẹ nhõm, nặn ra một nụ cười: "Không sao."
Hướng Thiên Du hưng phấn cực độ, đã đứng vào hàng trước, vẫy tay gọi hai người đang rớt lại phía sau mấy chục bước.
Trình Trạm Hề cố gắng giữ vững nét mặt, nắm tay Úc Thanh Đường chủ động tiến lên, nói: "Chúng ta đi thôi."
... Hy vọng nhà ma này không đáng sợ quá.
Trình Trạm Hề yên lặng cầu nguyện.
Xếp hàng gần nửa tiếng, từng tốp người phía trước nối tiếp nhau đi vào, mấy người Trình Trạm Hề rốt cuộc cũng đến gần đầu hàng. Từ đầu đến cuối, ánh mắt Trình Trạm Hề đều không dám nhìn về phía nhà ma, chỉ giả vờ ngắm phong cảnh. Thỉnh thoảng quay đầu lại cũng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dao-hon-huyen-tien/2953670/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.