Giữa trưa thứ ba
Trình Trạm Hề cùng Úc Thanh Đường từ trường học trở về Danh Môn Công Quán. Khi chia tay nhau ở cửa thang máy, Trình Trạm Hề đề nghị: "Chị mang quần áo thay đổi qua nhà tôi luôn đi, lát nữa mình đi thẳng từ đó, khỏi mất công quay về thay quần áo."
Khi thấy Úc Thanh Đường thoáng do dự, Trình Trạm Hề liền tung ra đòn sát thủ: "Như vậy chị có thể ngủ thêm được vài phút nữa."
Ánh mắt Úc Thanh Đường bỗng sáng lên, rõ ràng đã bị thuyết phục.
"Được."
Trình Trạm Hề mỉm cười: "Vậy tôi đi qua bên kia chờ chị, cửa không khóa, chị qua sớm một chút nha."
Úc Thanh Đường gật đầu: "Được."
Trình Trạm Hề là người duy nhất hiểu rõ Úc Thanh Đường thích nằm ỳ người. Mùa đông nghỉ trưa, nàng có thể cuộn mình trong chăn cho đến giây phút cuối cùng, không chịu mở mắt cho đến khi chuông báo thức vang lên ầm ĩ. Nhưng cô lại không biết đây chỉ là thói quen mà Úc Thanh Đường mới hình thành trong hai ngày qua. Con người một khi được dung túng, những tật xấu kỳ kỳ quái quái nào cũng có thể do quen mà ra.
Trình Trạm Hề yêu thương, dung túng nàng, Úc Thanh Đường cảm nhận được điều đó, nên không kìm được mà ngày càng dựa dẫm, để lộ ra thiên tính mà trước đây nàng luôn kiềm nén.
Úc Thanh Đường cố tình nán lại ở căn hộ 2101 thêm vài phút rồi mới sang, để cho bản thân trông không quá vội vàng.
Nàng mặc bộ đồ ngủ cotton màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dao-hon-huyen-tien/2953676/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.