Úc Thanh Đường không hề xa lánh Trình Trạm Hề, chỉ là không còn giống như trước kia không chút giới hạn. Vẫn còn nắm tay, nhưng đã không còn mười ngón đan xen. Vẫn còn ngủ lại nhà cô, nhưng không còn vô tư nhào vào lòng làm nũng. Vẫn còn ôm, nhưng chỉ dừng lại ở mức thân cận bình thường giữa bạn bè.
Nếu như không có đoạn trước kia, sau khi trưởng thành, Mặc Mặc và Trình Trạm Hề hẳn cũng sẽ ở bên nhau như vậy.
Úc Thanh Đường quyết định trở về 'ban đầu', cái 'ban đầu' ấy vẫn luôn có sự hiện diện của Trình Trạm Hề. Nàng đã thấu hiểu quá khứ, hiện tại, thậm chí cả tương lai xa xôi của mình với cô. Suốt đời này, nàng cũng không thể quên được cô.
Cô mãi mãi ở trong lòng nàng, chỉ là thứ tình cảm trân quý nhất kia, đã cùng nhau phong kín lại.
Chiều thứ sáu tan học, Trình Trạm Hề đưa Úc Thanh Đường đến trạm xe buýt, Úc Thanh Đường ngồi trong xe vẫy tay, cô cũng vẫy tay đáp lại, nụ cười vừa phải, tiễn nàng đi xa.
Úc Thanh Đường đặt túi lên đầu gối, nhắm mắt lại trên chuyến xe lắc lư xóc nảy.
Giữa đường có một lão thái thái lên xe, nàng đứng dậy nhường chỗ, nắm lấy tay vịn treo từ trên xuống.
"Đến đường Phương Hoa, mở cửa xin cẩn thận, xuống xe xin đi cẩn thận."
Tiếng phanh xe ma sát chói tai, Úc Thanh Đường chỉnh lại vai trái đang đeo túi xách, từ cửa sau bước xuống xe.
Mùa đông trời tối sớm, khi Úc Thanh Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dao-hon-huyen-tien/2953684/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.