Trình Trạm Hề vừa bước vào cửa suýt vấp ngã. Tống Thanh Nhu đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách nghe thấy tiếng cười trong trẻo của người phụ nữ trẻ.
"Chị nói bức 'Bạo Phong Tuyết' đó hả? Ba trăm vạn quả là đắt thật, để em gọi điện mắng cho người phụ trách bán đấu giá một trận." Trình Trạm Hề thay xong giày, cười đi từ cửa vào nhìn Tống Thanh Nhu chào một tiếng: "Mẹ."
Tống Thanh Nhu hỏi: "Con đói không? Muốn mẹ làm chút đồ ăn khuya không?"
"Không cần đâu, cảm ơn mẹ." Trình Trạm Hề buông ngón tay đang che điện thoại, tiếp tục nói với người đầu dây bên kia: "Hay để em trả lại tiền cho chị, được không?" Giọng dịu dàng đến mức như sắp hóa thành nước.
Tống Thanh Nhu: "..."
Trình Di đang làm việc trong thư phòng tầng hai ngẩng đầu lên, thấy cửa phòng bị đẩy ra, vợ mình bước vào với vẻ mặt có chút buồn bực lẫn vui vẻ.
Trình Di đẩy tài liệu sang một bên, kéo vợ ngồi lên đùi mình, ôn hòa hỏi: "Sao vậy?"
Tống Thanh Nhu khoác một tay lên vai chồng, cảm xúc ngũ vị tạp trần nói: "Em vừa nghe con gái mình gọi điện cho người yêu, giọng điệu và vẻ mặt đó, sợ nói to sẽ dọa người ta mất."
Trình Di: "Ăn giấm hả?"
Tống Thanh Nhu đáp: "Cũng không hẳn." Bà không biết phải diễn tả thế nào, đành thở dài.
Trình Di: "Con cái rồi cũng lớn, đến lúc nó có gia đình riêng, sẽ càng ít quan tâm tới chúng ta. Xưa nay vẫn thế mà."
Tống Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dao-hon-huyen-tien/2953690/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.