Ôn Tri Hàn nhìn một bức ảnh chân dung Trình Trạm Hề dùng thời thơ ấu của một cô bé văn tĩnh, đến mức cô bé kia là ai, chẳng lẽ còn cần phải nói rõ sao?
Ôn Tri Hàn vốn nghĩ sau khi gửi xong đoạn trò chuyện kia liền lập tức xoá kết bạn với cô, để Trình Trạm Hề cũng nếm thử tư vị dấu chấm than đỏ.
Nhưng cô ấy dù sao cũng không phải Trình Trạm Hề, không có được cái loại không biết xấu hổ như cô, cho nên cô ấy chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm màn hình sáng bóng trên mặt bàn, cho đến khi bên trong nhảy ra tin nhắn trả lời của Trình Trạm Hề.
[Cô ấy còn nói gì với cô không?]
Ôn Tri Hàn: [Chuyện râu ria]
Trình Trạm Hề: [Cảm ơn]
Trình Trạm Hề: [Cô có thể xóa tôi, lần này để cô xóa trước, nhưng tôi sẽ không xin lỗi đâu]
Ôn Tri Hàn dứt khoát xóa Trình Trạm Hề, vừa xóa xong cô ấy bất giác bật cười, hai ngón tay chống lên trán, khóe môi cong lên, rồi dùng khăn giấy lau khóe mắt ướt át.
Cô ấy hiểu rõ sự chênh lệch giữa mình và Trình Trạm Hề ở nơi nào.
Trình Trạm Hề yêu ghét rõ ràng, tình cảm nồng nàn mãnh liệt, có thể dành cho Úc Thanh Đường cũng là một loại nhiệt tình như hỏa diễm, đến cả tảng đá cô đều có thể thiêu cháy, huống chi là băng sơn.
Ôn Tri Hàn thua không phải ở tình yêu, mà ở cách thể hiện tình yêu.
Biết cách yêu cũng quan trọng như chính tình yêu vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dao-hon-huyen-tien/2953698/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.