Trình Trạm Hề tạm thời không để ý đến những tin nhắn đó, mở tin nhắn được ghim trên cùng.
Úc Thanh Đường: [Về đến nhà chưa?]
Úc Thanh Đường: [Chị đang ngồi trong phòng rồi]
Hai tin nhắn cách nhau năm phút, tin đầu gửi ba phút trước.
Đinh ——
Trình Trạm Hề bước vào thang máy tầng hầm, cúi đầu gõ: [Ngồi làm gì?]
Úc Thanh Đường: [Đợi em]
Trình Trạm Hề: [Đợi làm gì vậy~?]
Trình Trạm Hề: [Muốn em không thể tập trung làm việc khác đúng không?]
Cằm Trình Trạm Hề bị một bàn tay nâng lên, cô trông thấy ánh mắt thở dài của Cận Tư Nguyệt.
Trình Trạm Hề: "?"
Cận Tư Nguyệt nói: "Nếu mình đem cậu bây giờ dẫn ra trước mặt mọi người, bọn họ sẽ không nhận ra cậu đâu."
Trình Trạm Hề cười: "Sao vậy?"
Cận Tư Nguyệt nói: "Cậu cười đến nỗi mắt không còn thấy nữa, khác hẳn bình thường."
Trình Trạm Hề cúi đầu gõ vài chữ cho Úc Thanh Đường, cất điện thoại, nhún vai nói: "Mình biết làm sao được." Miệng nói bất đắc dĩ nhưng thực ra đang khoe khoang.
Cận Tư Nguyệt dùng sức nghiến răng, nhéo nhéo mặt cô.
Thang máy đến tầng 21.
Trình Trạm Hề dẫn Cận Tư Nguyệt đến căn hộ 2102, đang nhập mật mã cửa thì Cận Tư Nguyệt nhìn sang đối diện, thuận miệng hỏi một chút: "Cậu còn có hàng xóm à? Đối diện ai ở?"
Trình Trạm Hề cũng thuận miệng đáp một chút, chẳng qua là trên mặt có thêm nụ cười rõ ràng: "Bạn gái mình."
Cận Tư Nguyệt: "Đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dao-hon-huyen-tien/2953708/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.