Trình Trạm Hề đem tất cả nước mắt đều cọ cọ vào vai mẹ cô, lau đi những giọt nước mắt rồi ngẩng đầu lên.
Tống Thanh Nhu lấy từ bàn bên cạnh hai tờ khăn giấy đưa cho cô, mỉm cười hỏi: "Thế nào, mẹ có gì tốt đến vậy?"
Trình Trạm Hề không nhận khăn giấy, mà từ từ nhắm hai mắt lại để mẹ lau nước mắt cho mình.
"Quần áo của Úc Thanh Đường là do mẹ chọn phải không?"
"Đúng vậy."
"Sao mẹ lại chọn cho cô ấy nhiều âu phục như thế?"
Tống Thanh Nhu "À" một tiếng, giọng điệu tùy ý nói: "Mẹ thấy bình thường con bé thiếu tự tin, nên muốn dùng quần áo để giúp con bé mạnh mẽ thêm chút."
Trình Trạm Hề giơ tay lên, Tống Thanh Nhu không hiểu sao cũng giơ tay theo.
Hai mẹ con chạm tay vào nhau, Trình Trạm Hề nói: "Gừng càng già càng cay."
Tống Thanh Nhu khiêm tốn xua tay: "Đâu có đâu có."
Úc Thanh Đường vốn dĩ tự ti từ trong thâm tâm, sau khi ở bên Trình Trạm Hề thì đã vơi đi rất nhiều, nhưng khi đối diện với người từng trải như Tống Thanh Nhu thì lại khó mà che giấu được. Bà cũng đã đi qua rất nhiều con đường, gặp qua rất nhiều người, lại còn trải qua hơn ba mươi năm yêu đương. Đối mặt với Trình Trạm Hề, sự e thẹn và thiếu chủ động của Úc Thanh Đường không chỉ là phản ứng bản năng trước người trong lòng, mà còn là vì trong tiềm thức, nàng luôn đặt bản thân ở vị trí thấp hơn, ở phía sau Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dao-hon-huyen-tien/2953722/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.