Trình Trạm Hề chịu một trận mẹ ruột răn dạy, rồi cùng Úc Thanh Đường trở về nhà.
Trên đường đợi đèn giao thông, cô nhiều lần nhìn Úc Thanh Đường muốn nói lại thôi.
Vào nhà thay giày xong, Trình Trạm Hề đặt đồ ăn mang từ nhà vào tủ lạnh, ngồi đối diện Úc Thanh Đường đang nghỉ ngơi trên ghế sofa: "Em nghe mẹ nói, chị muốn tập thể hình?"
Úc Thanh Đường đã suy đoán Trình Trạm Hề muốn nói lại thôi không chịu nói là chuyện gì, suy đoán ra vô số khả năng, nhưng vừa lúc chuyện này lại nằm ngoài dự đoán. Nàng cầm quả quýt đường từ đĩa trái cây, vừa bóc vỏ vừa trả lời qua loa: "Đúng vậy, ở nhà chán quá, muốn tìm chút việc để làm."
Trình Trạm Hề nhìn nàng một cái, không hỏi thêm, không biết là tin hay không tin.
Trình Trạm Hề: "Vậy chị có muốn em tìm huấn luyện viên riêng không, giống như mẹ em vậy, mỗi tuần đến ba bốn lần, chị khỏi phải chạy đi chạy lại. Hoặc em dạy chị cũng được, em đã học qua kiến thức chuyên môn."
Úc Thanh Đường ném miếng vỏ quýt vào thùng rác, vẫy vẫy tay với Trình Trạm Hề.
Trình Trạm Hề lại gần, há miệng đón nửa quả quýt, ngọt đến nheo cả mắt.
Úc Thanh Đường: "Chị chỉ muốn tham gia cho vui với a di thôi, biết đâu chỉ là nhất thời hứng thú, sau này thực sự muốn kiện thân hẵng tính." Nàng bỏ nửa quả quýt còn lại vào miệng, nghiêng người bò qua hôn lên cằm Trình Trạm Hề, tiện thể trao qua chút vị ngọt từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dao-hon-huyen-tien/2953731/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.