Nam nhân thong thả dùng chất giọng trầm nói lời chúc năm mới, hệt như một cây búa nhỏ nhẹ nhàng gõ vào trái tim cùng vành tai Lâm Thù Văn.
Cậu liên tục li.ếm môi, khóe môi cùng mặt mày cong lên, cảm giác chua xót chẳng hề vơi đi.
Giọng cậu khàn khàn: "Ta cũng chưa chuẩn bị quà mừng năm mới cho chàng..."
Nghiêm Dung Chi dắt tay Lâm Thù Văn ra khỏi phòng ngủ.
"Ta lớn tuổi hơn Thù Văn, lại là hôn phu của em, đưa quà mừng năm mới là điều đương nhiên."
Ban đêm trời mưa, mặt đất vẫn còn ẩm ướt, gió lạnh thổi qua người, làm cho ngón tay hơi đau.
Lâm Thù Văn nhanh chóng được Nghiêm Dung Chi dắt vào nhà ăn, màn che buông xuống, cản lại gió lạnh bên ngoài, bên trong còn đặt một chậu than đang cháy.
Vừa ngồi xuống không lâu, quản sự mang hai phần bánh trôi lên.
Sáng sớm đầu năm ăn bánh trôi, tượng trưng cho đoàn viên và viên mãn.
Lâm Thù Văn cười tủm tỉm nhìn về phía quản sự: "Ăn Tết vui vẻ."
Quản sự cười đáp lại, rồi nói: "Chén lớn kia hương vị hơi nhạt, chén nhỏ này thì tương đối ngọt."
Bánh trôi vị ngọt đương nhiên là cho Lâm Thù Văn ăn.
Nghiêm Dung Chi thoáng nhìn thiếu niên lặng lẽ nhìn chăm chú vào chén lớn, bèn múc một viên bánh trôi trong chén đưa đến bên miệng cậu.
"Nếm thử đi."
Lâm Thù Văn nghe lời ăn, rồi cúi đầu nếm phần trong chén mình, so ra, gần như chẳng nếm được chút vị ngọt nào trong cái chén lớn.
Cậu múc một viên bánh trôi trong chén, đưa đến bên miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dia-chu-nho-bi-ep-ve-que/2504212/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.