Đêm tân hôn, giường được trải gối đệm đỏ rực mềm mại thoải mái, Lâm Thù Văn bị Nghiêm Dung Chi ôm lấy gáy, đặt lên gối, vị trí bên cạnh bị chiếm lấy, cậu không khỏi lo lắng nắm chặt đệm giường, rồi vội vàng nhắm hai mắt lại.
Trước đây, Lâm gia mua những quyển sách đó, bắt cậu xem qua một chút, cộng thêm có người chuyên môn giàu kinh nghiệm đến dạy, dù không hiểu hết nhưng cũng hiểu rõ vài phần, biết được người đã thành thân sẽ phải làm gì.
Mũ ngọc được gỡ xuống, mái tóc đen nhánh đổ xuống như thác.
Lâm Thù Văn nghiêng mặt, cảm thấy cổ áo bị người chạm vào, vội vàng mở đôi mi thấm ướt ra, kinh hoảng không kịp phản ứng, trái tim đập mạnh vô cùng.
Cây trâm hôm nay Nghiêm Dung Chi cài là cây trâm bằng gỗ tử đàn do cậu làm, còn chưa gỡ xuống, búi tóc gọn gàng, lộ ra khuôn mặt với đường nét sâu sắc, trầm ổn.
Lâm Thù Văn ngơ ngác nhìn một lát, cánh tay nâng lên, ngón tay chạm vào cây trâm gỗ tử đàn kia, nhẹ nhàng tháo nó ra.
Tóc xõa ra, khuôn mặt nam nhân thiếu đi vài phần trầm tĩnh, ngay cả lông mi cũng toát ra nét dịu dàng.
Lâm Thù Văn vẫn đỏ mặt ngơ ngác, vội vàng dùng ngón tay quấn lấy một lọn tóc của đối phương.
Chần chờ một lúc, cậu lấy hết can đảm ngẩng mặt, hôn lên môi Nghiêm Dung Chi.
Cổ áo ngày càng mở rộng, da thịt non mịn trên cổ dần bị mồ hôi thấm ướt.
Ngón tay của Lâm Thù Văn quấn lấy lọn tóc của nam nhân đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dia-chu-nho-bi-ep-ve-que/2504226/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.