Lâm Thù Văn chưa từng có hành động thân mật như vậy trước đây, cậu không nhắm hai mắt lại như Nghiêm Dung Chi, mà ngơ ngác mở to mắt, môi bị ép mở ra, đầu lưỡi liên tục bị cuốn lấy, cảm giác xa lạ khiến ngón tay cậu cuộn lại, cơ thể vừa nóng vừa mềm.
Cậu đứng giữa hai đầu gối của nam nhân, cả cơ thể không còn chút sức lực nào, mềm mại dựa vào lòng Nghiêm Dung Chi, cánh tay lỏng lẻo ôm lấy cổ đối phương.
Răng môi dây dưa không dứt, Lâm Thù Văn nhìn gương mặt gần trong gang tấc, chẳng còn thấy nét trầm ổn ngày xưa đâu, giữa hàng mi dày của Nghiêm Dung Chi nhiều thêm vài phần nhiệt tình, cũng không cho phép kháng cự.
Cậu dần khép hai mắt lại, đầu lưỡi mờ mịt bên trong khẽ giật, tựa như học theo Nghiêm Dung Chi, cái lưỡi trơn trượt non mềm câu nhẹ lấy đối phương, trong sự trúc trắc, hỗn loạn xen lẫn vài phần tò mò, còn hơi e lệ.
Chỉ một động tác nhỏ đã làm nam nhân dừng lại một chút, lưỡi cậu căng lên, bị đối phương đè sau eo lại, gáy cũng bị cố định, môi bị cạy ra để lưỡi hắn thâm nhập vào sâu hơn.
Lâm Thù Văn mở to mắt rồi nhắm lại, lại cố gắng mở ra, con ngươi dần dần tan rã, hoàn toàn bị Nghiêm Dung Chi ôm vào trong ngực, gò má đỏ bừng như được thoa phấn, bởi vì thiếu dưỡng khí mà cánh mũi phập phồng, hơi thở dồn dập.
Nghiêm Dung Chi nâng gương mặt thiếu niên lên, rồi buông ra, nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ ửng đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dia-chu-nho-bi-ep-ve-que/2504228/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.