Nghiêm Dung Chi vừa nói vừa mang Lâm Thù Văn vào trong viện, thuận tay tiếp nhận mật ong trên tay thiếu niên.
Còn vài canh giờ nữa mới đến tối, nhưng Lâm Thù Văn tới, Nghiêm Dung Chi tự nhiên không định để cậu đi.
Hắn nói: "Mật ong này đêm này dùng để nướng thịt ăn, được không?"
Lâm Thù Văn: "Thịt nướng?"
Nghiêm Dung Chi căn dặn quản sự trước, quản sự đi xuống tiện thể nói mọi người chuẩn bị.
Hắn nói: "Ừ, nướng trong viện."
Lâm Thù Văn chưa từng trực tiếp ăn thịt được nướng trên giá bao giờ, dễ như trở bàn tay bị gợi lên vài phần tò mò.
Hơn nữa... Vừa rồi mới bị hỏi có một câu, vậy mà cứ thế đi qua.
Cậu cảm thấy hơi thấp thỏm, lại có chút mất mát.
Nghiêm Dung Chi nhìn bước chân thiếu niên không rời, đi theo mình, cười nhẹ nói: "Đồ vật vẫn chưa chuẩn bị xong, cùng ta đi xem dê trước, được không?"
Lâm Thù Văn nói: "Được."
Nghiêm trạch có vài tòa sân, dắt về mấy con dê, nuôi chúng trong một tòa gần phía sau núi.
Sân không có người ở, được bố trí rất nhiều cỏ xanh, vừa bước chân vào cửa, đã thấy ba bốn con dê đang tụ lại, cùng nhau gặm cỏ non xanh tươi, có người tới cũng không sợ, Lâm Thù Văn thậm chí còn đối diện với một con dê cái đang ngẩng đầu.
Cậu nói: "Chúng không sợ người."
Quả nhiên như lời Nghiêm Dung Chi nói, lông dê trắng tuyết, giống như từng đám mây trắng mềm mại, khiến người ta muốn chạm vào.
Thiếu niên bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi tới gần, quay đầu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dia-chu-nho-bi-ep-ve-que/2504245/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.