Sáng sớm, Lâm Thù Văn ngồi trên băng ghế trong sân rửa mặt.
Tiết trời buổi sớm se lạnh, gió lạnh không ngừng chui vào cổ, cậu nắm chặt cổ áo, dùng nước vuốt phẳng mấy lọn tóc bướng bỉnh dựng lên trên đầu, dùng mặt nước thay gương, cẩn thận chỉnh trang lại rồi mới xách băng ghế vào phòng cất kỹ.
Trên bàn gỗ đặt một cái đèn có hình cá chép bơi quanh hoa sen.
Đêm qua đèn lồng của cậu bị hỏng, ông chủ Nghiêm bảo cậu lấy cây đèn này về đặt trong phòng ngủ.
Chụp đèn được thêu vài sợi nh.ụy hoa màu hồng rực rỡ, cá vàng sống động như thể có thể nhảy ra khỏi chụp đèn, mỗi một đường thêu, mỗi một hoa văn đều tinh xảo, tỉ mỉ, chỉ riêng chiếc đèn lồng thủ công này thôi, giá bán ra chắc chắn không hề rẻ.
Lâm Thù Văn cẩn thận cất kỹ đèn lồng, tiếng nước sôi ùng ục chui vào tai phải, cậu bước nhanh đến lò bếp đá, mở nắp gỗ ra, nhìn gạo trong nồi sôi trào không ngừng, nửa khắc sau dùng chén gốm bới ra nửa chén cơm, rồi ăn cùng cháo và trứng gà nấu chín.
Không lâu sau, Mạc Bố đứng ngoài cửa gọi cậu, Lâm Thù Văn đang rửa chén ở lu nước bên cạnh, chạy nhanh ra mở cửa cho đối phương.
Mạc Bố nói: "Hôm nay hồ nước trong thôn xả nước, rất nhiều người đều đi bắt cá, đi chung không?
Lâm Thù Văn tò mò: "Bắt cá?"
Mạc Bố nói: "Người già trẻ nhỏ đều xuống nước bắt cá, đông người lắm!"
Lâm Thù Văn vừa nghe có nhiều người liền chùn bước, muốn rút lui.
Từ nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dia-chu-nho-bi-ep-ve-que/2504277/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.