Hôm sau, Lâm Thù Văn dậy thật sớm.
Sáng sớm mùa xuân trời rét buốt, cậu quấn chặt áo ngoài, đứng cạnh cửa sổ nhìn cây chuối tây bên ngoài, hít vài hơi không khí trong lành, rồi chợt nhớ ra gì đó, lập tức đem than lửa còn lại đêm qua chuyển xuống bếp.
Lâm Thù Văn nấu cháo, hấp hai cái bánh bao, đem rau khô mua từ chỗ Mạc thẩm ra hâm nóng.
Cháo trắng cùng một ít dưa muối, coi như khai vị.
Lâm Thù Văn ăn đến khi no bụng, dùng giấy dầu gói mấy cái màn thầu còn dư lại, đặt vào trong túi vải đeo trước người.
Cậu vào trong sân lấy mấy cái sọt tre, cẩn thận bỏ phân bón cho cây mầm vào trong, túi nước treo ở đai lưng.
Lâm Thù Văn đứng tại chỗ, chợt ngửa đầu, đôi mắt nhìn bầu trời râm mát, suy nghĩ một lúc rồi mang theo cây dù trúc cùng đồ đạc ra ngoài.
Trời đầy mây, một đàn chim trắng từ dưới thung lũng bay lên, lượn lờ trên đồng ruộng hoang vắng.
Chú chim vỗ cánh, thì thầm kêu một tiếng rồi rộn ràng bay đi, lộ ra thân ảnh thiếu niên đi từ xa đến.
Nghiêm Dung Chi đứng trên bờ ruộng nhìn thiếu niên đi tới, khung xương nhỏ, lại gầy yếu, trước người, sau lưng, bên eo, thậm chí trên tay đều có đồ.
Sọt tre cùng túi vải trên người thiếu niên đong đưa, không biết vì sao, đáy mắt Nghiêm Dung Chi hiện lên ý cười rất nhỏ, có chút muốn cười.
Lâm Thù Văn tự giác đi đến trước mặt người đàn ông, vóc người cùng khung xương của cậu đều không bằng đối phương, khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dia-chu-nho-bi-ep-ve-que/2504281/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.