Ngoài cửa nhà Lâm gia có ba người đứng.
Cát thị nói: "Tiểu Lâm văn nhã trắng nõn, văn hay chữ đẹp, lần trước nhà ta tìm cậu ấy viết thư có hỏi qua, từ nhỏ đã mời tiên sinh tới cửa dạy học, đọc nhiều sách, nhà các ngươi gặp được đúng là may mắn!"
Lại hạ thấp giọng nói: "Chỉ có điều tiểu Lâm có hơi sợ người lạ, chúng ta nói chuyện nhỏ chút, đừng nhìn chằm chằm người ta."
Không giống y phục mùa xuân màu xám nhạt của Cát thị, bên cạnh là hai tên thanh niên, gia đinh của Chu gia thôn Hạnh Hoa.
Chu gia thôn Hạnh Hoa là nhà có tiền nhất của thôn vùng này.
Chu gia hàng năm làm trồng trọt, kiếm tiền nhiều, mỗi năm đến ngày mùa đều tốn tiền cho người làm công, nhà càng sửa càng lớn, gỗ dùng càng ngày càng tốt, nên mướn ba bốn gia đinh giữ nhà.
Bên cạnh Cát thị chính là hai trong số mấy gia đinh, hôm nay bọn họ thay mặt nhà họ Chu tới gặp Lâm Thù Văn một chút.
Nhà Chu có hai đứa con gái, năm nay sáu, bảy tuổi.
Hai người Chu thị đều có quan niệm rất khác so với đa số những nhà xuất thân nông gia khác, một khi trong nhà có điều kiện, phải mời tiên sinh tới nhà dạy kiến thức cho nhi nữ, dạy họ học văn viết chữ.
Vị tiên sinh ban đầu Chu gia mời đã về quê cưới vợ sinh con, vốn dĩ tưởng Phùng tiên sinh sẽ nhận, nhưng Phùng tiên sinh tự xưng mình là người giàu học thức nhất vùng này, tự nhiên sẽ hơi kiêu căng ngạo mạn.
Chu gia phái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dia-chu-nho-bi-ep-ve-que/2504291/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.