Hạ qua đông đến, đông đi xuân tới, việc đầu tiên mà Lâm Thù Văn muốn làm nhất lúc này, đó là cải tạo lại sân vườn Lâm gia.
Dù viện cũ đã được sửa chữa, nhưng ở đây gần bờ sông, bên dưới lại có mạch nước ngầm, mỗi khi vào hạ trời đổ cơn mưa to, đáy giếng bị thấm nước rất dễ ố vàng, ẩm ướt, lần này cải tạo lại sân Lâm gia, cậu dự định sẽ thay đổi một số thứ.
Lâm Thù Văn không có kinh nghiệm trong chuyện này, nên mời một người thợ xây chuyên nghiệp đến, để chọn lựa và thiết kế, cách Nghiêm trạch không xa.
Vật liệu xây dựng cũng muốn chọn nguyên liệu tốt nhất, cậu bèn hỏi ý kiến Nghiêm Dung Chi, chuyên tâm lắng nghe, dùng bút viết một danh sách ra giấy, mọi việc gần như đều tự mình làm lấy, không nhờ Nghiêm Dung Chi giúp đỡ.
Cha mẹ qua đời đã lâu, việc cậu có thể làm cho Lâm gia cũng chỉ còn lại việc này, dù đã thân cận với Nghiêm Dung Chi, nhưng trong lòng cậu vẫn kiên định với ý nghĩ này.
Nghiêm Dung Chi tôn trọng lựa chọn của cậu, lúc cậu cần giúp đỡ thì đưa ra vài lời khuyên, còn lại thì cũng chỉ là lúc cậu mệt mỏi thì sẽ đưa bờ vai để cậu dựa vào, nắm chặt tay cậu, truyền cho cậu niềm tin để tiếp tục kiên trì.
Đương nhiên, đây đều là ý nghĩ của Lâm Thù Văn, cậu muốn đích thân cải tạo lại sân, Nghiêm Dung Chi tự nhiên đồng ý, nhưng cũng không để cậu quá mệt nhọc, có khi bận đến mức quên ăn cơm, thiếu ngủ, nam nhân vốn không ở cạnh lại lặng lẽ xuất hiện, dọn bàn ngay tại chỗ, xới cơm chia thức ăn, tự mình thúc giục cậu dùng cơm, rồi dẫn cậu đi nghỉ ngơi.
Món ăn hôm nay vẫn như trước kia, toàn là món Lâm Thù Văn thích ăn, đậu hủ hầm thịt, rau xào với mỡ heo tươi mới, mỗi lần Lâm Thù Văn đều ăn sạch sẽ, còn có một chén canh xương hầm củ sen, ngó sen được hầm mềm nhừ ăn rất ngon.
Cậu nếm mấy miếng, rồi gắp một miếng ngó sen đưa đến bên miệng Nghiêm Dung Chi.
Nghiêm Dung Chi nói: "Ta ăn rồi."
Nhưng vẫn ăn miếng ngó sen Lâm Thù Văn đưa tới.
Lâm Thù Văn nói: "Dựa theo kiến nghị của chàng cùng sư phụ, đã chọn xong vật liệu xây dựng rồi, qua một thời gian nữa sẽ lần lượt được đưa tới."
Còn vật liễu gỗ thì lấy trong xưởng gỗ của Nghiêm gia, hai người đã thành thân, là người một nhà, Nghiêm Dung Chi vì việc cải tạo sân mà đưa ra ý kiến, mỗi người đều có cái lý riêng, Lâm Thù Văn cũng không thể từ chối.
Nếu Nghiêm Dung Chi muốn làm việc, từ góc độ của mình, cậu cũng rất sẵn lòng giúp đỡ.
Trong lúc chờ vật liệu được vận chuyển đến, Nghiêm Dung Chi đã tìm một vị thầy để tính ngày khởi công, nhanh nhất cũng phải đợi đến cuối tuần này.
Đến cuối tuần, bản vẽ sân đã qua chỉnh sửa cũng được quyết định, vật liệu xây dựng đã được đưa đến đầy đủ, nhóm công nhân cũng đã tới trước hai ngày.
Lâm Thù Văn tới gặp công nhân, tuy rằng lúc tuyển dụng đã thỏa thuận tiền công, nhưng cậu vẫn tự mình tỉ mỉ nói lại một lần nữa với mọi người, ngoại trừ tiền công, trong lúc xây dựng cũng sẽ được bao ăn uống, đảm bảo mỗi ngày đều có thịt để ăn, có canh để uống. Nếu trong quá trình làm việc bị thương, cũng sẽ không thu tiền thuốc chữa trị, đại phu cũng do Lâm Thù Văn tìm.
Nhóm công nhân không có dị nghị gì, đa số bọn họ sống ở mấy thôn xung quanh, đã từng nghe nói về Lâm Thù Văn, cũng từng tiếp xúc với cậu vài lần. Biết tâm địa cậu lương thiện, dễ nói chuyện, cho nên có thể làm việc cho Lâm gia, tính ra tốt hơn nhiều so với làm việc cho nhà khác.
Cuối xuân, trời không nóng không lạnh, là lúc thích hợp nhất để làm việc. Khi đến ngày, nhóm công nhân đúng giờ khởi công động thổ, Lâm Thù Văn dậy từ sớm, rửa mặt xong thì bị Nghiêm Dung Chi kéo vào nhà ăn dùng bữa sáng, sau khi ăn xong thì vội vàng đi xem công trình.
Xây dựng lại Lâm gia là ý nghĩ đã có từ lâu, nhưng trước đây không có đủ tiền, cũng chẳng có điều kiện, mãi đến hôm nay, mới tích cóp được một số tiền hoàn toàn thuộc về mình.
Nền móng còn chưa bắt đầu đổ, nhưng chỉ cần nhìn bóng dáng bận rộn của nhóm công nhân, Lâm Thù Văn không nhịn được mà nở nụ cười.
Đốc công nhìn thấy cậu, cười hỏi: "Tiên sinh tới sớm thế?"
Lâm Thù Văn nói: "Các ngươi cứ làm đi, không cần bận tâm đến ta, ta chỉ đi dạo xung quanh một chút thôi."
Cách đó không xa, nhóm công nhân dựng tạm một khu nhà nghỉ ngơi, thời gian gấp rút, điều kiện tuy có hơi đơn sơ, nhưng mọi thứ cần thiết đều có đủ, đầu bếp nấu cơm cũng mời hẳn hai người.
Lâm Thù Văn chạy vào trong viện, đúng lúc gặp phải đầu bếp đang dỡ hàng ở cửa, xe đẩy tay chất mấy sọt rau dưa, một vị đầu bếp khác thì đang dùng xe đẩy, đẩy lồng sắt đựng gà về phía hậu viện.
Lâm Thù Văn vội vàng đến giúp đỡ, giúp sư phụ cẩn thận nhấc rau xanh trên xe đẩy tay sang một cái xe đẩy khác.
Sư phụ nói: "Công tử không cần giúp ta, mấy đồ ăn này mới thu hoạch từ trong đất, dính không ít bùn, dễ làm dơ xiêm y lắm."
Lâm Thù Văn nói: "Không sao đâu, có thể giúp được là ta đã vui rồi."
Sư phụ cười ha hả: "Tính tình của công tử tốt quá."
Hai người lần lượt dọn mấy sọt rau xanh và củ cải lên xe đẩy, bản thân Lâm Thù Văn cũng đẩy một chiếc xe ra sau bếp.
Trời còn sớm, sư phụ dựa theo thực đơn, đem đồ ăn cần làm cho bữa trưa đến cạnh giếng rửa sạch. Thực đơn được treo trên tường, Lâm Thù Văn nhìn chữ trên tấm thẻ gỗ, nói: "Chính ngọ mỗi ngày thêm một phần nước đường giải nhiệt đi, ví dụ như nước đường đậu đỏ, hoặc là nước đường hạt sen, lát nữa ta sẽ cho người mang túi đường tới đây."
Tuy rằng vẫn chưa đến thời điểm nóng nhất, nhưng nhóm công nhân liên tục bận rộn, cơ thể nóng hơn người bình thường rất nhiều, nên trong chuyện ăn uống, Lâm Thù Văn không muốn bạc đãi họ.
Nhiều khi, con người tồn tại chỉ để có thể ăn no một bữa cơm, nhớ tới cảnh mình từng đói lả, ra cửa kiếm ăn rồi ngã xuống triền núi, trong lòng Lâm Thù Văn vẫn còn sợ hãi.
Trước chính ngọ, La Văn khiêng một túi đường trắng tới, sư phụ múc nửa muỗng, bỏ vào chè đậu đỏ đã được nấu nhừ, khuấy đều, nếm thấy vị ngọt vừa phải thì chia chè thành hai nồi lớn, để nguội một chút thì sẽ càng ngon miệng hơn.
Lúc nhóm công nhân tạm dừng công việc, quay về khu nghỉ ngơi tạm thời, cầm chén múc cơm, xếp hàng chờ sư phụ chia đồ ăn vào một cái chén khác, thoáng thấy còn có thể uống nước đường đậu đỏ, ai nấy đều kinh ngạc.
Sư phụ nói: "Công tử giao phó."
Nhóm công nhân uống ngụm chè đậu đỏ đầu tiên, vị vừa ngọt vừa lạnh khiến bọn họ thở ra một hơi.
Lâm Thù Văn chạy về nhà ăn trưa cùng Nghiêm Dung Chi, vừa đến nhà ăn đã thấy Nghiêm Dung Chi bước ra từ một sân khác.
Nghiêm Dung Chi tự nhiên nắm lấy tay Lâm Thù Văn, dắt tới bồn nước, dùng nước rửa sạch rồi lau khô, hỏi: "Vui lắm à?"
Đôi mắt Lâm Thù Văn cong cong, nói: "Vui lắm, nhìn các công nhân, rồi ra sau bếp phụ giúp, đầu bếp chuẩn bị thức ăn cũng không tồi, nhưng mà ta còn cho họ thêm một phần nước đường giải nhiệt mỗi ngày."
Nghiêm Dung Chi cười nói: "Bận tới bận lui lâu như vậy, không mệt là được."
Lâm Thù Văn lắc đầu, chủ động nâng tay lên, ôm lấy eo nam nhân.
"Có chàng chăm sóc, không mệt."
Dứt lời, ngẩng khuôn mặt nhỏ, Nghiêm Dung Chi quay đầu hôn lấy.
Một lát sau buông ra, người kia mặt đỏ bừng, thở hổn hển.
"Miệng ngọt quá nhỉ."
Lâm Thù Văn ổn định lại nhịp thở: "Ban nãy, ở bên kia ta có uống một chén nước đường đậu đỏ."
Thấy cậu không còn khó chịu nữa, Nghiêm Dung Chi đặt tay bên môi cậu, nhẹ nhàng nâng lên, tiếp tục hôn xuống.
"Vậy để ta nếm lại lần nữa."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.