Lý Kiệt vừa phải đối mặt với bạo lực mạng, vừa phải đối mặt với tai họa tù tội.
Lần này dù anh ta có mặt dày đến đâu cũng không thể trốn tránh việc trả tiền.
Cả nhà anh ta phải chạy vạy khắp nơi.
Số tiền lễ hỏi sáu mươi sáu nghìn cùng bốn nghìn tiền mặt bổ sung cuối cùng cũng được chuyển vào tài khoản của tôi.
Nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của mẹ Lý Kiệt, tôi cảm thấy vô cùng hả hê!
Ban đầu tôi cứ nghĩ rằng chuyện này cuối cùng cũng có thể kết thúc.
Chỉ cần nhà anh ta im lặng.
Cư dân mạng cũng chỉ hóng hớt cho vui, chẳng ai hơi đâu mà quan tâm đến họ nữa.
Nhưng không ngờ Lý Kiệt lại như con gián, dai như đỉa, tìm đến tận công ty tôi làm ầm ĩ.
Anh ta còn lớn tiếng nói:
"Viện Viện, em xem, trước đây chúng ta đã thỏa thuận tiền lễ hỏi là sáu mươi sáu nghìn mà?"
"Giờ anh đã trả em rồi, anh đảm bảo với em sẽ không đòi lại nữa!"
"Vậy chúng ta có thể tiếp tục kết hôn được chưa?"
Tôi mỉm cười với anh ta, sau đó dùng giày cao gót dẫm mạnh lên chân anh ta:
"Số tiền này là anh nợ tôi, không liên quan gì đến lễ hỏi cả."
"Một người đàn ông keo kiệt, tính toán như anh thì bằng cái gì mà nghĩ tôi còn có thể để mắt đến anh chứ?"
"À đúng rồi, không chỉ mình tôi, mà người khác cũng chẳng ai ưa anh đâu..."
Nói xong, tôi còn lấy khăn lau giày, ra vẻ ghê tởm.
Bố mẹ Lý Kiệt thấy vậy liền bắt đầu lăn lộn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dinh-hon-toi-bi-ca-nha-ban-trai-den-doi-tien/390767/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.