Lần này không chỉ mẹ Lý Kiệt, mà ngay cả Lý Kiệt cũng ngớ người.
"Vương Viện, cô có ý gì?"
"Chúng ta đã đính hôn, sau này là người một nhà, làm ầm lên mạng có vẻ vang gì không?"
"Chỉ là bảo cô trả lại tiền sính lễ thôi mà, giận dỗi cái gì."
"Hôm nay cô phải xin lỗi mẹ tôi!"
Tôi trợn trắng mắt, đúng là cạn lời đến mức tức cười.
Anh ta đến giờ vẫn nghĩ tôi chỉ đang dỗi.
"Có ý gì? Ý trên mặt chữ thôi."
"Đầu óc có vấn đề thì tra dầu vào cho trơn tru đi, sính lễ đã trả rồi, anh còn muốn cưới xin gì nữa?"
"Nghe cho rõ đây, tôi chỉ nói một lần thôi, tôi muốn hủy hôn với anh!"
Nói xong, tôi lấy chìa khóa xe, chuẩn bị lái xe đi.
Lý Kiệt không thể tin nổi, chỉ tay vào tôi, lắp bắp:
"Cô... Cô đứng lại, không được đi!"
"Đã đính hôn rồi, thiệp mời cũng đã gửi đi rồi, bây giờ hủy hôn tôi còn mặt mũi nào nữa?"
"Nếu cô dám hủy hôn, tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"
Tôi siết chặt tay, không còn chút kiên nhẫn nào nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dinh-hon-toi-bi-ca-nha-ban-trai-den-doi-tien/390775/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.