Tôi quay đầu xác nhận với Lý Kiệt, gượng cười:
"Chuyện sính lễ mấy hôm trước chúng ta không phải đã thống nhất rồi sao?"
"Lúc bàn bạc cả nhà anh đều có mặt, cũng không ai phản đối."
"Có phải bác trai bác gái hiểu lầm gì tôi không?"
Lý Kiệt ánh mắt lảng tránh, thờ ơ vỗ vỗ vai tôi:
"Ấy, lúc đó không phải sợ em không đồng ý, muốn dỗ em vui sao?"
"Chúng mình đâu phải xem mắt, cần gì sính lễ."
"Tiền nhà anh cũng không phải từ trên trời rơi xuống, cưới nhau rồi anh đối tốt với em là được chứ gì?"
Nói xong, anh ta càng nói càng hăng, chẳng có chút ngại ngùng nào.
Nhìn khuôn mặt Lý Kiệt, tôi bỗng thấy ngỡ ngàng.
Cứ như thể tôi mới gặp anh ta lần đầu.
Rõ ràng mới tuần trước, anh ta còn thề trước mặt bố mẹ tôi.
Rằng sẽ lấy tôi làm trung tâm, bất kể khi nào cũng không để người nhà anh ta bắt nạt tôi.
Yêu nhau ba năm, anh ta không phải người theo đuổi tôi xuất sắc nhất.
Nhưng anh ta luôn chu đáo và kiên nhẫn nhất.
Anh ta từng cõng tôi đi bộ ba cây số đến phòng khám khi tôi bị bong gân.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-dinh-hon-toi-bi-ca-nha-ban-trai-den-doi-tien/390779/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.