14.
Khi rời khỏi nhà, trời đã tối.
Trong kỳ nghỉ xuân, vé máy bay rất khan hiếm, tôi cuối cùng cũng mua được vé cho chuyến bay vào chiều hôm sau.
Kéo chiếc vali nặng nề. Đứng ngẩn ngơ nhìn dòng người qua lại trên phố, không biết phải đi đâu.
Khi đang chuẩn bị đến sân bay ngủ qua đêm thì điện thoại rung lên hai lần.
【Đang làm gì đấy?】
Là Tần Vọng.
Nước mắt đột nhiên tuôn trào không kiểm soát được.
Lúc đó tôi thậm chí không biết tại sao mình lại khóc nhiều như vậy.
Như con cá bị cuốn lên bờ, bỗng nhiên nhìn thấy biển.
Tôi vừa khóc vừa gọi điện cho anh ấy.
Sau đó mọi việc diễn ra có vẻ quá đỗi tự nhiên.
Khi tôi được đưa đến nhà Tần Vọng, tôi mới bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng.
"Chú dì..."
"Họ đi thăm người thân rồi, mấy ngày nay không có ở nhà. Em chịu khó ở tạm một đêm, anh có chút “ác cảm” với khách sạn."
Nghĩ đến một việc gì đó, tôi sáng suốt chọn cách im lặng.
Nhà của anh ấy rất lớn là một căn hộ hai tầng.
Anh đưa tôi vào phòng khách, hỏi tôi:
"Ngày mai em bay chuyến nào? Ngày mai anh đi cùng."
"Không cần đâu, còn mấy ngày nữa là Tết rồi, anh đi Bắc Kinh làm gì!"
"Năm nào cũng ở nhà, năm nay ở ngoài cũng không sao."
"Thôi đi, mới vào đại học năm đầu mà đã không về nhà, chú dì chắc không vui đâu…"
Chưa nói hết câu, Tần Vọng đã ngắt lời tôi:
"Không đâu, nếu bố mẹ anh biết anh đón Tết cùng em, họ chắc sẽ vui mừng đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-do-bac-dai-toi-chay-roi/296192/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.