6.
Vì lời nói cuối cùng của Tần Vọng.
Tôi đã có một đêm mộng mị.
Trong giấc mơ, Tần Vọng ôm tôi và hôn tôi, miệng liên tục lặp đi lặp lại:
"Em gái, em gái".
Khi tỉnh dậy, tôi hoảng sợ đến mức toát mồ hôi lạnh.
Đúng là sống lâu với kẻ b/i/ế/n t/h/á/i, tôi cũng đã trở nên…b/i/ế/n t/h/á/i.
Nếu không, làm sao mà lại mơ mộng tục tạc như vậy!!!
Hậu quả của thiếu ngủ là tôi không thể tập trung trong lớp học vào ngày hôm sau.
Đang lơ đãng thì bỗng dưng bị ai đó vỗ vai hai cái.
Quay đầu lại, thấy khuôn mặt khó chịu của Mạc Khiêm Mân.
Anh ta nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên hơn hôm qua.
"Thư Nhan, em đỗ Bắc Đại thật sao? Là nhờ chị em dạy học cho em à?"
Buổi học này là môn tự chọn, không ngờ phải lại ngồi chung với Mạc Khiêm Mân.
Tôi chưa kịp nói lời nào, một chàng trai ngồi bên cạnh anh ta trêu ghẹo.
"Mạc soái ca, mới đến đã quen được một cô rồi à?"
"Đừng nói bậy, đây là hàng xóm của tôi, chơi với nhau từ nhỏ."
"Nhưng, Thư Nhan hồi nhỏ có vẻ thích tôi đấy."
Như nhớ ra điều gì đó, Mạc Khiêm Mân hỏi tôi một cách nửa nạc nửa mỡ:
"Có phải là nghe nói anh thi vào Bắc Đại, em mới cố gắng học để thi vào sao? Nếu thật sự như vậy, thì anh thực sự phải cảm kích em."
Nghe thấy, mọi người bắt đầu chế nhạo, hô chúng tôi đến với nhau đi.
Tôi chuẩn bị mở miệng, thì một giọng nói quen thuộc bay đến.
"Khuôn mặt này của cậu, có phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-do-bac-dai-toi-chay-roi/296195/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.