"Dịch Hoài Tử?"
"Tiểu Điện hạ! Sao ngài lại ở đây?"
Không nhìn cũng biết đó là Dịch Hoài Tử và Long Chiêm, nhưng Hành Hoa và Ôn Hoài Nguyệt vẫn lao tới.
Ta và Huyền Thanh Thần Tôn đứng nguyên tại chỗ.
Huyền Thanh khá trầm tĩnh, ta cũng không phải kiểu người nói nhiều nên không khí tự nhiên lại buồn tẻ.
Nhưng thật bất ngờ, Huyền Thanh Thần Tôn lại chủ động nói: “Ngươi đã gặp qua Từ Đồ Ninh chưa?”
Từ Đồ Ninh, hay còn gọi là Ninh Vô Ngu.
Tất nhiên là ta đã gặp, nhưng ta lại im lặng không nói.
Mặt khác, Huyền Thanh nói tiếp: "Từ Đồ Ninh có vấn đề, ngươi không thể dễ dàng tin tưởng hắn."
Huyền Thanh Thần Tôn lên giọng: "Vậy là ngươi đã nhìn thấy hắn."
“Đúng vậy.” Ta đã nghĩ kỹ, cách duy nhất để thoát khỏi nơi ma quái này là lấy được Vân Thạch, vì vậy hiếm khi ta dễ dàng cung cấp thông tin như vậy: “Ta lạc vào ảo ảnh của hắn, Thành Thương Châu trở thành Mê Kính Thành. Ở đó, tất cả mọi người đều làm điều ác, thậm chí còn lấy điều ác làm tôn chỉ. Hắn còn tự nhận mình chỉ như người phàm bình thường. ”
“Đó không phải là ảo ảnh mà hắn có thể tạo ra.” Huyền Thanh Thần Tôn nói: “ Đó chỉ là giấc mơ của hắn."
"Từ Đồ Ninh chỉ có một nửa linh khí của Vân Thạch, ngoài lúc đến đây vào ngày đầu tiên, hắn chiến đấu với bọn ta xong thì những ngày còn lại, hắn trốn trong phủ Thành Chủ và không ra ngoài, tất cả các xác c.h.ế.t ở Thành Thương Châu cũng bị rút sạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doa-ma-ta-tro-thanh-not-ruoi-chu-sa-cua-bon-ho/2047054/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.