“Con nói ba thứ linh tinh, sao mẹ không đánh mày được?”
Dương Mẫn không nhìn vẻ ngoài đáng thương của con gái, lấy tay vỗ trán rồi quở trách:
“Con ơi là con, thật sự là bị mẹ với ông bà chiều hư mất rồi, sau này không được… nói những lời lung tung đó nữa nghe không?”
Dương Mẫn thật sự bị sự to gan của con gái mình dọa sợ, lời này mà truyền ra ngoài, không riêng gì Đường Văn Lệ, ngay cả bà cũng bị người ta nói ra nói vào.
Bị con gái nhìn chằm chằm bà càng chột dạ, Dương Mẫn nói vòng vo.
“Nào có nghiêm trọng như con nói đâu, dì Đường có thể cũng không biết làm sao mới đến hỏi mẹ thôi… Nhưng mà con yên tâm, mẹ con không phải người như vậy, mẹ sao có thể lấy đồ của bà ta được.
”
Tô Ngọc Kiều không yên tâm:
“Mẹ nhất định phải nghe lời con, đừng có qua lại với nhà Đường Văn Lệ, tuyệt đối, chúng ta đặt ranh giới rõ ràng với nhà họ,… Hừ, tốt nhất đừng qua lại với hạng người này, tránh liên lụy tới ba, ảnh hưởng đến nhà chúng ta nha mẹ.
”
Mẹ cô chưa thấy bộ mặt thật của bọn họ nên không tin lời cô nói cũng bình thường nhưng nhất định phải làm cho bà ý thức được sự nghiêm trọng mà chủ động hạn chế qua lại cái nhà phó giám đốc nham hiểm đó.
“Con có chắc lúc đó con nghe không lầm chứ? Dì Đường không…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1137528/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.