“Hay là chị dâu cả vào nhà thử đồ đi, lúc em mua cũng chỉ áng chừng số đo nên không biết chị mặc có vừa hay không.
”
Tô Ngọc Kiều cười ngượng ngùng, lâu rồi cô không về thăm, nên không nhớ rõ được dáng vẻ của nhà họ Lục.
“Hợp lắm, vừa với chị, Ngọc Kiều thật tinh mắt, mà màu sắc này chị mặc có phải quá tươi không?”
Trương Tiểu Hồng miệng nói như vậy nhưng miệng vẫn cười thích chí hỏi.
Mua được những thứ làm mọi người vui vẻ, Tô Ngọc Kiều cũng nhẹ nhàng đôi phần, lắc đầu cười nói:
“Không sao hết, em cảm thấy màu này rất hợp với chị đó.
”
Mấy thím lại xăm soi sờ thử thớ vải, còn có người hối thúc Trương Tiểu Hồng mặc thử xem.
Trương Tiểu Hồng miệng cười hớn hở, nhanh nhẹn thu dọn hết đồ đạc trên bàn, còn lấy mấy viên kẹo trái cây cho mọi người ăn.
Mặc dù bọn họ cảm thấy Tiểu Hồng có hơi keo kiệt nhưng có thể hiểu được, sau khi nhận kẹo xong cũng không nói gì, hóng hớt cũng chán rồi cho nên ai về nhà nấy.
Bà Lục ôm cháu trai với ánh mắt phức tạp nhìn Tô Ngọc Kiều, bà thắc mắc rốt cuộc tuổi lớn hơn nên trầm tính lại, hay vì cái gì mà con dâu lại thay đổi như thế mà chỉ cần con bé tốt hơn là ổn rồi.
“Ngọc Kiều à, con và Tiểu Bảo chờ một chút, mẹ đi làm bát mì cho hai đứa ăn.
”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1137551/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.