Sau khi trải qua cơn ác mộng rửa lại tội lỗi ấy, Tô Ngọc Kiều cũng hiểu ra một phàn.
Lục Kiêu đúng là một người đàn ông đáng để trông cậy cả đời.
Cô nhớ mang máng trong cơn ác mộng của mình, anh giống như một người anh hùng từ trên trời xuống trần gian, đỡ cô vực dậy từ đống tro tàn.
Anh thay Tô gia lật lại bản án truy tìm mọi tin tức, lúc bị người ta dùng tiền đồ uy hiếp, Lục Kiêu cũng không nghĩ tới việc vứt bỏ cô mà anh vẫn kiên định đứng ở bên cạnh cô giúp cô, bảo vệ cô.
Rõ ràng lúc đó hai người đã ly hôn do cô ầm ĩ bịa ra, nói dối thích người khác rồi nên mới ly hôn.
Rõ ràng khi đó cô nghĩ Lục Kiêu hẳn là rất tức giận nhưng sau khi biết Tô gia xảy ra chuyện, anh không quan tâm gì cả chỉ hướng về phía cô.
Nghĩ vậy, đột nhiên Tô Ngọc Kiều đưa tay che ngực, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực khiến cho gò má cô đổi màu hồng phấn.
Cảm giác chán ghét và chê cười Lục Kiêu trước kia liền biến mất hết.
Nhất định Lục Kiêu vô cùng thích cô, thích đến mức cho dù cô không thích anh thì anh cũng muốn đối xử tốt với cô.
Tô Ngọc Kiều xấu hổ đỏ mặt với suy nghĩ ảo tưởng của mình, lập tức tự tin nghĩ cô xinh đẹp như vậy, Lục Kiêu thích cô cũng là chuyện đương nhiên rồi?!
Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1137565/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.