"Ngọc Kiều tới rồi à.”
“Chào chú Mã, cháu tới tìm ba."
Tô Ngọc Kiều nhếch môi nhưng thật sự cười không nổi.
“Được, Lão Tô vậy tôi đi ra ngoài trước nhé.
Chuyện kho hàng cứ như vậy, lát nữa tôi đến phân xưởng xem.”
Tô Ái Hoa gật gật đầu "Ừ" một tiếng tỏ vẻ đồng ý rồi cầm tài liệu đi về phía sau bàn làm việc.
Mã Hồng Đào dừng bước ở cửa, lại tự nhiên nói tạm biệt với Tô Ngọc Kiều.
Tô Ngọc Kiều mím môi không đáp lại khiến Tô Ái Hoa ngẩng đầu nhìn cô một cái.
“Sao vậy, con lại cãi nhau với Lục Kiêu hả? Trong điện thoại nói gì vậy?”
Tô Ái Hoa còn tưởng rằng là con rể lại chọc con gái nổi giận, trước kia hai người hay thường xuyên cãi nhau.
“Không phải đều đã chuẩn bị đi theo quân rồi, sao còn cãi nhau như thế.”
“Không, bọn con không có chuyện gì cả!”
Tô Ngọc Kiều bĩu môi nói tiếp:
"Còn không phải bởi vì dì Đường lừa mẹ sao.
Con không tin chú Mã không biết chuyện này.”
"Việc này chú Mã của con đã nói với ba.
Trước đó chú ấy cũng không biết chuyện, sau đó cũng đã nói dì Đường của con.
Cho dù con không thích thì chú ấy cũng là trưởng bối, con không thể không lễ phép như thế."
Tô Ái Hoa cầm lấy báo cáo trên bàn mở ra, thuận miệng nhắc nhở con gái.
Chú ta mà cũng được coi là trưởng bối sao.
Tô Ngọc Kiều không phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1137611/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.