“Ba, ba là cái này!”
Tô Ngọc Kiều chủ động đi đóng cửa lại, quay đầu giơ ngón cái về phía ba Tô.
Lúc nãy cô còn tưởng rằng ba cô không tin cô nữa chứ, kết quả Tô Ái Hoa rút củi dưới đáy nồi luôn, nên nói hay không nên nói, đúng là gừng càng già càng cay.
Tô Ái Hoa vòng qua bàn làm việc cầm lấy áo khoác con gái đưa cho:
“Được rồi, đừng nói nữa, nhanh về nhà thôi.
”
Không phải ông không biết chuyện phó xưởng trưởng làm sau lưng, nhưng nước trong quá ắt không có cá, bình thường ông cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua mọi chuyện, chỉ cần đừng quá đáng thì ông đều cho qua, nhưng lần này đã chạm giới hạn của ông rồi.
Tuy rằng Tô Ái Hoa đã tự mình xử phạt rồi nhưng Tô Ngọc Kiều cũng không sơ suất, kể hết chuyện cô nghe lén được nói cho bố Tô.
“Ba, sự việc lần này tuy nhỏ nhưng giống như ba nói vừa nãy, ví dụ của nhà máy dệt Năm Sao là có, bên kho hàng nhất định phải tăng cường quản lý, đặc biệt những công nhân viên chức hay hút thuốc, phải có quy định phù hợp, còn cả đội bảo vệ nữa, cũng để cho họ thêm mấy vòng kiểm tra nữa.
”
Tô Ngọc Kiều rất muốn nói cho ba của cô những việc phát sinh trong ác mộng, nhưng cô biết kể cả nói ra thì Tô Ngọc Hoa cũng không tin, còn không bằng cô cố gắng bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1137636/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.