Khâu Chính Dân ngồi thẳng lên, chiếm đủ tiện nghi rồi mới thu tay lại, ông Dân giới thiệu:
“Đây là trợ lý mới của tôi, tiểu Lạc, còn đây là phó xưởng trưởng nhà máy dệt.
Thu Nhã, không còn việc gì nữa cô về trước đi.”
Lạc Thu Nhã cười gượng vội vàng đứng lên nói:
“Dạ, giám đốc Khâu, xưởng trưởng Mã, tôi về trước nhé.”
Câu tâng bốc của cô vừa lúc hợp ý với Mã Hồng Đào, hắn không keo kiệt gật đầu cười với cô một cái.
Đi ra khỏi phòng lập tức sắc mặt của Lạc Thu Nhã trở nên vô cùng xấu hổ, cô nắm chặt quai túi ra khỏi đây.
Sau khi rẽ ra khỏi con hẻm nhỏ này, cô quay người đi vào một con hẻm nhỏ và hẻo lánh khác, nơi có một chàng trai trẻ cao gầy đang đợi cô.
Lạc Thu Nhã vừa nhìn thấy anh, nước mắt lập tức chảy dài trên khuôn mặt cô, cô chạy tới và nhào vào vòng tay của người đàn ông, như thể đã tìm được bến đỗ an toàn nhất, cô bắt đầu khóc không kìm được.
“Thừa Thư, hu hu, em không muốn ở lại đó nữa…”
Cánh tay Lữ Thừa Thư cứng đờ sau đó ôm lấy cô một cách âu yếm, trong mắt ẩn sau cặp kính hiện lên một tia hận thù nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng và có chút lỗi lỗi.
“Thu Nhã, là anh gây phiền phức cho em, anh xin lỗi, nếu không phải vì anh thì em cũng không cần…”
Tiếng khóc của Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-doi-ly-hon-my-nhan-lam-tinh-cai-ta-quy-chinh/1137640/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.